Chương 18: Phi Phát (Súng Hoa Mai)

Chương 18: Phi Phát (súng hoa mai)

Đúng là hữu ích thật, Miêu Miêu nghĩ bụng. Mấy miếng thịt rắn trông như cá được xiên trên đầu trâm—món trang sức Tử Thúy tặng nàng có thể tách làm đôi, phần nhọn rất thích hợp để làm xiên nướng.

Miêu Miêu nuốt nước miếng rõ to khi nhìn lớp mỡ chảy ra từ miếng thịt đang xèo xèo trên lửa. Ước gì có ít muối. Hoặc tương cũng được! Phải chi có thể chọn bất cứ thứ gì mình muốn…

Khi thịt đã chín tới, nàng phồng má thổi mạnh cho nguội. Nhìn hơi nhiều xương thật, nhưng có còn hơn không. Mùi vị cũng giống như gà, nhưng vẫn phảng phất vị cá vì lửa được nhóm bằng dầu cá. Thịt mềm, mọng nước, đầy chất dinh dưỡng—dù gì cũng gần đến mùa ngủ đông rồi—mỡ còn vương cả bên môi Miêu Miêu.

Vừa nhai, nàng vừa nghe có tiếng ồn ào bên ngoài. Nhưng nàng muốn nướng nốt mẻ thịt này trước khi lửa tắt, nên mặc kệ. Xiên thêm một miếng nữa, nàng lẩm bẩm: “Ước gì có ít muối…”

Ngay lúc đó, nàng mới phát hiện có một nam nhân đang đứng trước mặt, trông sững sờ như vừa thấy yêu quái.

“Cô đang làm gì vậy?”

“Ăn thôi. Huynh có tí muối nào không?”

“Ta mà có quái gì muối chứ!!”

Ờ thì, hỏi thế cũng hơi vô vọng thật.

Gã đàn ông đảo mắt nhìn quanh căn phòng, rồi bưng miệng bật “Ọe!”—chắc là cố nhịn nôn. Có gì đó ở hắn khiến Miêu Miêu thấy quen. Nhìn kỹ mới nhớ: đây chính là tên lính gác đã tranh cãi với nàng ban nãy. Sao hắn lại mò đến đây? “Cô đang… ăn gì thế?”

“Rắn, đại nhân.”

“…Ước gì cô cứ nói là cá.” Gã lính này đúng là ăn nói kỳ quặc, Miêu Miêu nghĩ bụng. Nhưng thôi, cũng chẳng sao.

Miêu Miêu nhét nốt chỗ thịt chín còn lại vào miệng rồi nuốt trọn.

“Tưởng đây là phòng tra tấn cơ mà,” gã lính nói.

“Với một số người thì chắc đúng là địa ngục trần gian thật.”

Nhiều người hẳn chẳng muốn bước chân vào căn phòng này, nhưng với Miêu Miêu thì đây là cả một kho báu. Căn buồng chật hẹp chứa gần trăm con rắn và côn trùng độc. Có con đã bị chặt ra từng khúc, có con mất đầu. Số còn lại thì lờ đờ bò quanh do nhiệt độ quá thấp.

Ngu hết chỗ nói, Miêu Miêu thầm nghĩ. Mùa đông mà đem rắn ra dùng thì mong chờ gì chứ? Lẽ ra giờ này chúng đã ngủ đông rồi—chậm chạp là phải. Với người rành bắt rắn như nàng, việc tóm cổ và vặn gãy cổ chúng chẳng khác gì trò trẻ con. Đám côn trùng cũng không khá hơn. Chẳng phải đáng lẽ rắn sẽ ăn côn trùng sao? Mấy con ếch ngu ngốc lại còn lao vào ăn lũ sâu độc, rồi ngã lăn ra chết vì trúng độc.

Dùng trâm cài như mũi khoan và cây trâm mà Nhâm Thị tặng như một con dao găm, Miêu Miêu xử lý trước những con rắn độc nguy hiểm. Mùa này chắc khó bắt được nhiều rắn độc, nên phần lớn lũ rắn trong hộp là loài vô hại, không có nọc. Cả đám côn trùng và ếch nhái cũng vậy, chỉ khoảng phân nửa là có độc.

Miêu Miêu cũng thấy thèm được nếm thử vài loại độc đó, nhưng đây không phải lúc. Sau khi xử lý xong lũ rắn rõ ràng là có độc, nàng mới chuyển sang những con không chắc chắn. Còn rắn không độc thì nàng để yên. Rắn vốn không chủ động tấn công người, mà lại đang lờ đờ thế kia.

Dù vậy, ở trong cái buồng chật chội thế này, Miêu Miêu cũng chẳng thích bị rắn bò quấn quanh người, nên nàng ngồi luôn lên chiếc hộp nhốt chúng, rồi rắc tro quanh đó. Nàng lúc nào cũng mang theo thuốc trong lớp áo, đó là thói quen từ lâu. Nếu có thuốc lá thì tốt, nhưng trong hoàn cảnh này, thứ tốt nhất nàng có thể dùng là đốt mấy loại thảo dược nồng mùi để xua rắn (nàng mượn tạm ngọn đèn thay cho lửa đốt thật).



Gã lính nhìn nàng với ánh mắt không thể tin nổi vào những gì hắn đang thấy. “Ta đến cũng bằng thừa,” hắn rên rỉ.

“Phải rồi, mà huynh tới đây làm gì vậy?” nàng hỏi.

Hắn trông có vẻ ỉu xìu. “Tiểu thư Thúy Linh với… cái thằng nhóc đó, họ nhờ ta tới. Bảo là nhờ cô bị nhốt ở đây nên họ mới chưa bị phạt. Cái thằng nhóc đó cứ lải nhải mãi chuyện ta phải đi cứu cô—nó còn nói sẽ tặng ta cái này.” Hắn giơ ra một món trang sức bằng ngọc. Khá là hậu hĩnh, thật tình. Rồi hắn đảo mắt nhìn quanh, mặt tái nhợt. “Ta phục cô thật đấy. Ta mà bị nhốt trong này thì chắc phát điên mất. Không trụ nổi đâu. Tiểu thư Thúy Linh bảo Ta mau chóng rời khỏi đây. Nghe nói sắp có chuyện nguy hiểm xảy ra.”

Vạt áo của hắn phồng lên thấy rõ, cứ như vừa hôi của từ một đám cháy. Khi Miêu Miêu tự mình nhìn ra ngoài, nàng thấy một người đàn ông bất tỉnh nằm sõng soài dưới đất—có vẻ là “tác phẩm” của tên lính canh vừa rồi. “Ta nghĩ cô cũng nên chuồn đi,” kẻ cứu nàng lên tiếng. “Tín hiệu khói đã được thả rồi.”

“Tín hiệu khói?”

“Ừ. Là dấu hiệu báo quân từ kinh thành đang kéo đến báo thù. Ồn ào bên ngoài cũng vì thế.” Cũng nhờ vậy mà hắn mới đến được đây dễ dàng.

“Đa tạ huynh. Thật sự đã giúp ta rất nhiều.” Miêu Miêu cúi đầu chân thành. Nếu cứ bị nhốt ở đây thêm, chưa biết mọi chuyện sẽ thành ra sao.

“Rồi, Ta đi đây,” hắn nói. “Trước khi đi, cho cô một lời khuyên, nếu chịu nghe. Đối diện chỗ này có cầu thang dẫn xuống dưới—tốt nhất là đừng có xuống đó. Dưới đó nguy hiểm, mà người ra vào cũng nhiều. Nếu tính bỏ trốn, thì tránh xa cầu thang ra, tìm đường vòng ra chuồng ngựa mà cuỗm lấy một con.”

“Nguy hiểm?”

“Ta nghe nói họ đang chế hỏa dược dưới đó. Cô ngửi một cái là nhận ra liền—thối đến mức không chịu nổi.”

Mắt Miêu Miêu ánh lên tia sáng. “Một lần nữa, cảm tạ huynh. Tiểu nữ cáo từ.”

“Này! Cô có nghe Ta nói gì không đấy?!” gã lính gào lên, nhưng Miêu Miêu đã lờ hắn, rảo bước thẳng hướng cầu thang xuống tầng hầm.

Miêu Miêu lần mò bước xuống cầu thang, một tay bám vào bức tường đá lạnh buốt. Những phiến đá dường như truyền rung động từ tầng sâu hơn. Khi cuối cùng cũng nhìn thấy khu vực bên dưới, nàng trông thấy mấy chục nam nhân đang làm việc. Trang phục của họ để lộ bờ vai trần, và trong không khí phảng phất một mùi hương đặc trưng—không hẳn là mùi lưu huỳnh cháy, mà giống mùi phân động vật lên men hơn. Thì ra đây là nguồn gốc mùi hôi thoảng qua tầng trên bấy lâu.

Một đống cục đen đen chất đống. Phân súc vật sao? Miêu Miêu thầm nghĩ. Nhưng trông quá nhỏ, giống phân chuột hoặc loài vật nhỏ nào đó hơn. Nàng nhớ đã từng nghe nói phân dã thú có thể dùng làm nguyên liệu điều chế diêm tiêu—phải chăng đám người này cũng đang làm chuyện đó?

Nhiệt độ trong tầng hầm ấm hơn nàng dự đoán; chắc họ cố giữ nhiệt độ cao để giúp hỏa dược khô nhanh. Cảnh tượng này khiến người ta không khỏi rùng mình. Họ có một lò sưởi đặt cách xa, xung quanh che rèm để ngăn tàn lửa, nhưng nếu chẳng may phát cháy thì sao? Đám người dưới này có thực sự hiểu rõ mức độ nguy hiểm của nơi này không? Kể cả khi không phát nổ, hít thở không khí độc hại như thế này lâu ngày cũng đủ nguy hiểm chết người rồi. Quả thực là một nơi làm việc tồi tệ.

Số hỏa dược thành phẩm đang được vận chuyển ra bằng lối đi khác. Đang quan sát thì Miêu Miêu nghe thấy tiếng bước chân sau lưng. Nàng lập tức nấp sau một cái giá gỗ gần đó, tim đập thình thịch đến mức tưởng như người kia cũng có thể nghe thấy.

Khi nhìn rõ người vừa tới, nàng không khỏi sững sờ: là Tử Thúy, với vẻ mặt nghiêm nghị. Không—phải gọi là Lâu Lan mới đúng, bởi nàng đang khoác lên mình bộ y phục lộng lẫy hệt như mẫu thân nàng. Trong tầng hầm tối tăm nồng mùi phân súc vật thế này, nàng ta thật sự quá mức chói mắt.

“Lâu Lan—” Miêu Miêu định gọi, nhưng Lâu Lan dường như không nghe thấy. Ánh mắt nàng sắc lạnh như dao khi sải bước tiến vào. Đám nam nhân bắt đầu xì xào bàn tán khi nhận ra sự hiện diện của nàng. Một người tiến lên có vẻ lưỡng lự—chắc là quản sự. “Tiểu thư—”

“Đi khỏi đây, ngay lập tức,” giọng Lâu Lan vang vọng khắp tầng hầm âm u. Đám người nhìn nhau bối rối, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. “Tòa thành này sắp sụp đổ. Ta muốn các ngươi rời khỏi đây trước khi quá muộn.”

Nàng móc từ trong tay áo ra một túi vải lớn và ném xuống đất. Một đống bạc vụn tràn ra, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người; đám thợ bắt đầu chen lấn tranh nhau nhặt. Đợi đến khi chắc chắn ai cũng đã lấy được phần của mình, Lâu Lan cầm chiếc đèn lồng trong tay, giơ lên cao—rồi ném thẳng đi bằng tất cả sức lực.

Không thể nào… nàng ấy định làm thật sao?!

Chiếc đèn lồng vẽ một đường cong trong không trung rồi rơi thẳng vào đống hỏa dược đang phơi khô.

“Được rồi, các ngươi đi khỏi đây đi. Nếu còn đi nổi,” nàng nói, vẫn giữ nguyên nụ cười ngây thơ trên môi. Miêu Miêu lập tức bịt tai, lao mình xuống đất. Hai bàn tay chẳng thể ngăn nổi tiếng nổ long trời lở đất dội thẳng vào màng nhĩ. Trong lúc đám người xô đẩy bỏ chạy, có vài kẻ đã đá hoặc giẫm lên người nàng.

Những tiếng nổ lan ra, bắt đầu từ than củi rồi đến phân động vật cũng bốc cháy theo.

Mình phải thoát khỏi đây, ngay lập tức, Miêu Miêu nghĩ. Nhưng đúng lúc đó, nàng thấy có một bóng người lảo đảo ngã xuống. Vài đôi chân dẫm lên bộ y phục lộng lẫy của người ấy, làm nó bị nhuốm bẩn. Miêu Miêu vội nắm lấy tay người đó kéo dậy.

“Ồ? Miêu Miêu? Sao cô lại ở đây? Ta tưởng cô còn bị nhốt trong ngục cơ mà.” Lâu Lan—mái tóc rối tung—ngơ ngác nhìn nàng. Không, lúc này nàng chẳng giống Lâu Lan chút nào; ánh mắt vô tội kia khiến nàng trông giống hệt Tử Thúy.

“Ta cũng muốn hỏi cô câu đó,” Miêu Miêu đáp, hơi khó chịu. Lâu Lan vươn tay khẽ chạm vào má, rồi đến tai phải của nàng.

“Cô không sao chứ? Có bị thương không?”

“Thị vệ đã cứu ta. Còn rắn thì ngon lắm, cảm ơn.” Miêu Miêu hiểu rằng việc Lâu Lan gợi ý trừng phạt bằng ngục rắn không phải ngẫu nhiên—đó là một phần kế hoạch. Và thật ra nàng cũng đã lâu không được ăn thịt rắn, nàng trân trọng điều đó.

“Ờm, ta không hiểu cô nói gì lắm. Dù ta cũng nghĩ hình phạt đó khá hợp với cô.”

Không hiểu thật sao? Miêu Miêu thầm nghĩ. Cô gái ăn côn trùng không chớp mắt mà lại giả vờ ngây thơ thế à? Nhưng giờ không phải lúc đôi co—phải mau chóng thoát khỏi đây.

“Chúng ta phải rời khỏi đây, ngay.” Miêu Miêu kéo tay áo bịt miệng Lâu Lan rồi bắt đầu tìm lối thoát khỏi tầng hầm. Với ý định trốn khỏi pháo đài càng nhanh càng tốt, nàng lôi theo đối phương. Nhưng Lâu Lan lại quay người, định chạy lên cầu thang.

“Lửa sẽ lan rộng ra đấy,” Miêu Miêu nói.

“Không sao. Ta phải lên đó.”

Thế là Lâu Lan bước lên bậc thang, váy áo tả tơi kéo lê phía sau. Khói giờ đã cuồn cuộn, xộc thẳng vào mũi khiến mắt Miêu Miêu cay xè. Nếu không chết cháy thì cũng chết vì ngạt độc.

“Chờ đã. Cô định lên thật sao?”

Miêu Miêu thầm rủa bản thân, mình ngu thật đấy, rồi thở dài đáp, “Chắc vậy.” Đáng lẽ nàng có thể dễ dàng thoát thân một mình; đám đàn ông ban nãy đã xô đẩy nhau chạy ra lối thoát khỏi pháo đài rồi.

“Nếu mẫu thân ta biết chuyện, hậu quả sẽ không nhẹ đâu. Ta hiểu bà ấy. Bà sẽ muốn biết rõ đầu đuôi mọi việc, cho dù có phải ở lại. May lắm thì cũng chỉ bị quất roi vài cái.” Lâu Lan cúi đầu, không giống một người đang nói về mẫu thân ruột của mình chút nào.

“Ít ra thì khi nhỏ, bà ấy cũng có vẻ yêu thương cô, đúng không, Lâu Lan?”

Lâu Lan từng kể rằng nếu không buộc tóc hay xoa bóp cho tốt sẽ bị đánh. Nhưng thật khó tưởng tượng cảnh một tiểu thư quyền quý lại bị đối xử như vậy.

“Mẫu thân ta... bà ấy thậm chí không nhớ rõ mặt thật của ta nữa.” Gần như từ khi có trí nhớ, Lâu Lan đã bị tô son trát phấn. Mọi niềm vui hay nỗi buồn nàng từng biểu lộ đều là để làm vừa lòng mẫu thân, như một con búp bê, như thể nàng luôn mang trên mặt một chiếc mặt nạ.

Trước năm mười tuổi, nàng mới biết mình có một tỷ tỷ. Hôm đó, một tỳ nữ bị mẫu thân đánh đến chết, phụ thân nàng liền nhận nuôi đứa con của người ấy. Lúc tận mắt thấy mẫu thân gào vào mặt phụ thân, tóc tai rối bời như ác quỷ nổi giận, nàng cứ ngỡ mình đang chứng kiến cảnh tượng nơi địa ngục.

“Mẫu thân ta luôn hành hạ tỷ tỷ ta.” Lâu Lan cất tiếng. Nàng hiểu rằng Thần Mỹ cũng từng ngược đãi mẫu thân của Thúy Linh, đến mức bà ấy phải bỏ mạng. Và rồi nàng hiểu vì sao Thần Mỹ lại căm ghét người tỷ tỷ đó đến vậy. “Bà ấy hỏi liệu phụ thân có định biến bà ta thành trò cười không, cả mẹ lẫn con đều làm nhục bà ấy. Bà gọi đứa con là thứ lẳng lơ, giống hệt mẹ nó, không biết sẽ làm ra chuyện gì nữa. Thật kỳ lạ, một người mặc xiêm y lộng lẫy như vậy lại nói ra những lời hạ tiện đến thế.”

“Chẳng lẽ Thúy Linh là…?” Miêu Miêu bỗng nhớ lại câu nói của Thần Mỹ hôm liếm máu Thúy Linh…

“Ở hậu cung, cô không nghe đồn gì sao? Có một cung nữ, nạn nhân đầu tiên của tiên đế—con của bà ấy bị cướp mất. Người phụ nữ đó chính là bà ngoại của tỷ tỷ ta.”

Người ấy đã chết đơn độc và đau khổ trong hậu cung. Về già, niềm vui duy nhất của bà được cho là sưu tầm những câu chuyện ma quái. “Nhớ lần mọi người suýt chết ngạt vì kể chuyện kinh dị không? Có khi là do lão bà ấy gây ra đấy. Sau những chuyện mẹ ta làm với bà ấy, bà hẳn phải hận ta lắm, là con gái của bà ấy mà.” Lâu Lan khẽ cười.

“Cũng chẳng ai dám chắc có ma thật hay không,” Miêu Miêu đáp. Nàng không biết, cũng chẳng dám chắc sẽ bao giờ biết được.

“Không bất ngờ chút nào khi nghe cô nói vậy.” Lâu Lan mỉm cười. “Ta từng rất muốn gặp tỷ tỷ. Đôi khi lén cải trang thành cung nữ để đến chỗ tỷ ấy. Mẫu thân không nhận ra, bắt ta làm việc. Nhưng Lâu Lan vốn không được dạy mấy việc đó nên hay bị quạt trúng bởi cây quạt gấp của Thần Mỹ. Mặc cho bị đánh, ta vẫn cứ đến gặp tỷ tỷ. Mẹ ta chẳng bao giờ nhận ra đứa ‘nô tỳ hạ tiện’ mà bà ấy ra sức trừng trị lại chính là con búp bê quý báu luôn nghe lời bà ấy.”

“Cô có biết tại sao cha mẹ ta lấy nhau không?” Lâu Lan hỏi. “Chỉ vì muốn sinh ra ta. Phụ thân ta mang dòng máu của ngôi làng bí ẩn—người ta bảo đó là huyết thống của Vương Mẫu.”

Miêu Miêu chợt nhớ đến những chiếc mặt nạ cáo. Lâu Lan từng vẽ họa tiết mặt nạ của mình như một con gấu mèo ma mị. Có lẽ, với nàng, thế giới sắc màu cũng giống như từng là với Vương Mẫu.

“Mẫu thân luôn bảo ta được sinh ra để trở thành một Vương Mẫu mới.” Dứt lời, Lâu Lan dừng lại trước một căn phòng trên tầng ba. Nếu giờ Miêu Miêu rời khỏi nàng ta, nàng sẽ không bao giờ biết Lâu Lan thực sự định làm gì—mà nàng muốn biết.

“Này…” Miêu Miêu do dự, không biết nên nói tiếp thế nào. Nàng đang nói chuyện với Lâu Lan, hay Tử Thúy? Nàng không chắc, nhưng trong lòng, nàng đã rõ người đứng trước mặt là ai. Thế nên nàng lên tiếng, “…Tử Thúy.”

“Ừm?” Tử Thúy mỉm cười, tay đặt lên cánh cửa.

“Cô biết hậu cung có lưu hành một số dược vật gây sẩy thai. Cô… cũng từng giữ lại một ít chứ?”

“Để dùng cho bản thân mình?”

Nét mặt Tử Thúy không hề thay đổi. Nàng chỉ đơn giản mở cửa. “Cô đúng là sắc sảo, Miêu Miêu. Quả nhiên, chọn đưa cô đến đây là quyết định đúng đắn.”

Miêu Miêu chợt nhớ đến câu chuyện kinh dị mà Tử Thúy từng kể, về loài côn trùng có tiếng kêu như chuông ngân. Đó là một loài bọ mà Tử Thúy từng bắt được trong hậu cung. Thầy thuốc trước kia ở đây cũng đã ghi chép rất nhiều về chúng trong sách. Chúng có thể nuôi trong lồng, âm thanh phát ra rất êm tai. Nhưng đến mùa thu, chúng sẽ ăn lẫn nhau. Con cái ăn thịt con đực. Đó là một phần trong chu kỳ sinh sản của loài này.

Chuyện đó, có lẽ chính là ẩn ý của Tử Thúy. Nhưng tại sao lại kể nó vào thời điểm ấy? Giờ thì Miêu Miêu đã hiểu—nàng ấy đang nói về chính mình.

Nếu nàng ta mang thai, nàng sẽ nuốt chửng cha của đứa trẻ.

Chiếc lồng chính là hậu cung; còn đực cái, chính là Hoàng đế và phi tần. Một phép ẩn dụ không mấy kính cẩn, nhưng lại cực kỳ phù hợp. Tử Thúy sợ hãi điều đó. Gần nơi nàng bắt bọ, từng có cả cây đèn lồng và hoa bạch diệp—những nguyên liệu dùng để bào chế thuốc phá thai.

Họ bước vào phòng. Trên chiếc giường lớn là mấy đứa trẻ đang ngủ say. Hưởng Vu cũng ở đó—một mình dưới sàn.

Chắc nó lăn xuống giường, Miêu Miêu nghĩ. Nàng rất ghét phải đánh thức bọn trẻ, nhưng họ phải đưa nó rời khỏi đây. Nàng tiến tới giường—và khựng lại. “Chuyện gì thế này?”

Có gì đó rất sai. Nước dãi trào ra từ miệng bọn trẻ, tay chúng bấu chặt lấy ga giường. Da chúng lạnh toát. Miêu Miêu nắm cổ tay một đứa, dò tìm mạch. “Nó không thở nữa.” Trên chiếc bàn cạnh giường là một bình nước, với số cốc vừa đủ cho tất cả bọn trẻ. Tử Thúy bước đến bên giường, mắt đầy xót xa, đưa tay chạm vào bọn trẻ.

Miêu Miêu tức giận, giơ tay lên cao, nhưng cố kiềm chế không tát xuống mặt Tử Thúy. “Cô đã đầu độc bọn trẻ?”

“Là thuốc…”

Miêu Miêu siết chặt bàn tay đang run rẩy lại thành nắm đấm.

“Chúng ta đã lộ mặt rồi,” Tử Thúy nói. “Cô không hiểu sao? Cả tộc chúng ta sẽ bị xử trảm.” Kể cả những đứa trẻ nhỏ này. Chúng cũng sẽ bị dắt ra pháp trường, chẳng cần biết cha mẹ chúng đã làm gì.

“Ta hòa thuốc vào nước trái cây ngọt. Trong căn phòng ấm áp này, sau khi cùng nhau xem tranh cuộn. Không biết có đứa nào thấy buồn không. Có đứa nào muốn được ngủ cùng mẫu thân không. Xin lỗi nhé, các bé. Nhưng mẫu thân các bé từng là bạn của mẫu thân ta. Hưởng Vu đến muộn… Chắc là vì nó cố giúp cô, Miêu Miêu.” Khóe miệng nàng ta khẽ nhếch lên, gần như thành một nụ cười. “Riêng thằng bé ấy, ta nghĩ nó đã biết. Ta thấy nó cắn môi—nhưng vẫn uống hết ly nước. Thật sự, ta không muốn dẫn nó đến đây.”

“Vậy còn ta thì sao? Tại sao cô lại dẫn ta đến đây?”

Tử Thúy mỉm cười, như thể nói rằng Miêu Miêu hẳn phải tự biết. “Ta từng hy vọng có cách khác để đưa cô đến đây, nhưng rốt cuộc vẫn không được.”

Vậy ra là thế. Miêu Miêu buông tay xuống. Bên ngoài vang lên một tiếng động nặng nề, nhưng nàng không thể rời mắt khỏi gương mặt của Tử Thúy.

“Người ta bảo mẫu thân ta từng không như thế, nhưng ta thì hoài nghi lắm. Ít nhất từ khi ta sinh ra, bà ấy đã như vậy rồi. Mỗi lần gặp đại tỷ là bà ta lại hành hạ. Các cung nữ trẻ cũng không tha. Bà ta còn dạy đám họ hàng nữ uống rượu, hoang lạc với đàn ông. Phụ thân chẳng bao giờ nói lại bà ta lấy một lời; ông ấy không thể trái lời bà. Ông chỉ biết chờ bà tha thứ cho ông.”

Mẫu thân của Tử Thúy—Thần Mỹ—đã điên rồi. Điều đó không thể rõ ràng hơn. “Bà ta như một loài côn trùng, ăn thịt trượng phu khi sinh con. Mà nói thật, bọn côn trùng còn đỡ hơn. Ít ra, chúng làm vậy là để con non có thể sống sót.”

Tử Thúy ghét cay ghét đắng việc trở thành một người mẹ—ghét đến mức tự bào chế và uống thuốc phá thai. Miêu Miêu cảm thấy mình đang dần hiểu được lý do quan trọng nhất. Không phải người mẹ nào cũng như Thần Mỹ. Nhưng Thần Mỹ lại là người mẹ duy nhất mà Tử Thúy từng biết.

“Ta có tìm hiểu sơ qua về thân thế của cô, Miêu Miêu. Có vẻ như quá khứ của cô không khác mấy với tỷ tỷ của ta.” Ý là, có thể Miêu Miêu từng được nuôi dạy bởi một lang y, hoặc cha ruột nàng là một đại quan trong triều.

“Ta không có phụ mẫu. Chỉ có nghĩa phụ thôi,” Miêu Miêu đáp.

“Hi! Tỷ tỷ ta cũng nói y hệt như thế. Mà cũng phải thôi. Tỷ ấy cứ một mực chối phắt rằng mình không phải tỷ tỷ ta.”

Tử Thúy đang ám chỉ điều gì vậy?

“Có lẽ tỷ ấy nói đúng. Không đời nào nàng là tỷ tỷ ta được. Phụ thân ta là một con gấu mèo mà. Chắc chắn ông ta đang bày mưu tính kế, hòng đoạt lấy dòng máu hoàng thất.”

Không phải tỷ tỷ của Tử Thúy sao? Phải chăng đó là cách Thúy Linh ngầm phủ nhận mối liên hệ với nhà họ Tử?

Thật là một kẻ nói dối.

Tử Thúy thật ra rất giống Thúy Linh—đặc biệt là cái vẻ mặt lạnh tanh vô cảm mà giờ đây nàng ta mang trên môi. Dù rất yêu quý đại tỷ, nhưng lúc này lại cố phủ nhận mối quan hệ ấy.

“Giá như những đứa nhỏ này là côn trùng, chúng có thể ngủ qua mùa đông,” Tử Thúy nói, tay thoáng chạm nhẹ vào các bé con. Phải, nếu chúng là côn trùng...

Miêu Miêu hiểu rồi. Nàng đã biết vì sao Tử Thúy muốn mình đến đây. Miêu Miêu nhìn nàng mà không nói gì. Chỉ thoáng thấy lệ rơi trong mắt Tử Thúy. Miêu Miêu định với tay nhưng Tử Thúy lắc đầu ngăn lại.

Cô ta cũng có thể bỏ chạy! Miêu Miêu nghĩ vậy. Nhưng ngay cả Miêu Miêu cũng chẳng thể đoán nổi sau đó Tử Thúy sẽ làm gì. Miêu Miêu không biết gì về chính trị; thậm chí chẳng quan tâm. Nàng chỉ muốn học càng nhiều về y thuật càng tốt, nghiên cứu, sáng chế thuốc men. Đó là tất cả những gì nàng muốn trong cuộc đời.

Đáng lẽ như vậy là đủ rồi.

Quên hết người khác đi. Chỉ lo cho bản thân mình thôi.

Thế nhưng Miêu Miêu vẫn đưa tay ra.

Tử Thúy cự tuyệt. “Ta có vai trò của riêng mình. Xin đừng cản ta.”

“Việc này có ý nghĩa gì?” Miêu Miêu không rõ Tử Thúy sẽ đi đâu, nhưng kết quả thì chẳng khó đoán.

“Bướng bỉnh. Là ta.”

“Quên đi!”

Tử Thúy cười tinh nghịch. “Hãy nghĩ thế này đi, Miêu Miêu. Nếu có một loại độc dược chưa từng thấy, mà chỉ được uống một lần duy nhất, cô sẽ làm gì?”

“Uống cạn sạch,” Miêu Miêu trả lời ngay. Còn câu trả lời nào khác?

“Ta cũng nghĩ vậy.” Tử Thúy đứng lên, cười rồi bước ra khỏi phòng, bước chân nhẹ nhàng như đi mua sắm.

Cô ta đi rồi...

Miêu Miêu không biết nên làm gì lúc này. Nàng tìm kiếm lời nói phù hợp, nhưng không thốt ra được gì. Chỉ có thể nắm lấy tay Tử Thúy. “Ít nhất cho ta được cầu nguyện một lần.”

“Cầu nguyện? Không giống cô chút nào, Miêu Miêu.”

“Đôi khi thôi. Thỉnh thoảng lắm mới vậy.” Miêu Miêu rút chiếc trâm cài tóc của mình và đặt vào cổ áo Tử Thúy.

“Cô biết chỗ đó không phải tóc của ta mà?”

“Nếu cài lên tóc, cô sẽ đẹp quá mất.” Tử Thúy tóc đã cắm đầy trâm. Những vật này theo lời đồn là để xua đuổi tà ma, nhưng cắm nhiều thế lại có vẻ như thu hút chúng. “Lúc nào trả lại ta nhé. Đây là đồ được tặng.”

“Cô thật ngốc. Ta định bán nó đấy.”

“Thì cũng được.” Chiếc trâm này giản dị nhưng tinh xảo lạ thường. Người tặng có thể là người cứng đầu, nên rất có khả năng nó sẽ tự tìm về với chủ nhân thật sự của nó, như chính người tặng vậy.

“Trên người cô có vết than này.” Miêu Miêu đưa gương bên giường lên cho Tử Thúy xem.

“Ừ, đúng rồi. Ta trông giống gấu mèo rồi.” Tử Thúy cười. Cười rồi nhìn Miêu Miêu. “Cô biết mình cần làm gì rồi đấy.” Rồi quay lưng đi.

Cánh cửa đóng lại khẽ vang. Tiếng bước chân ngày một nhẹ dần xa khuất.

Miêu Miêu tự dưng nhìn lên trần nhà, không rõ vì sao. Nàng chỉ tựa đầu ngửa cổ mà nhìn. Toà nhà rung chuyển mạnh hơn theo từng tiếng nổ lớn dần.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip