Trò đùa.


 Kể từ sau chuyến đi Tây Đô, chỉ cần nhắm mắt lại, Miêu Miêu cũng có thể tưởng tượng ra hình dáng của vị Hoàng đệ ấy. Nhâm Thị...mà không, phải là "Dạ Quân" mới đúng, chẳng phải là tên thật của hắn, nhưng cô cũng không đủ tư cách để gọi ra ba chữ cao quý kia.

Chỉ cần ngả lưng xuống một chút, Miêu Miêu liền nhớ tới những lời mà tên Hoàng đệ có dáng vẻ tiên nữ ấy làm cho rùng mình. Đó chắc chắn là một lời cầu thân, dù không muốn tin, Miêu Miêu cũng chắc chắn một cách đau lòng rằng, mình đã không nghe nhầm. Mặc dù không đưa ra một câu trả lời rõ ràng, nhưng việc kiếm cớ bỏ đi của Miêu Miêu chắc phần nào đã bị vị đại nhân kia nhìn rõ thay cho câu trả lời.

Để tóm gọn lại, cô không có hứng thú. Mà chẳng cần nói tới việc có hứng thú hay không, chỉ cần xem xét về gia thế của hắn, rồi nhìn lại địa vị của bản thân cũng đủ khiến cô muốn lùi bước ngay lập tức. Từ nhỏ, Miêu Miêu đã là một người không muốn vướng vào các rắc rối, dù to hay nhỏ cũng vậy, chỉ tổ tốn thời gian đi hái thảo dược của cô. Vậy mà từ ngày tiến cung, cuộc sống yên bình của cô dường như bị đảo lộn, năm lần bảy lượt các vấn đề to nhỏ cứ tự nhiên kéo tới, mà nếu nhìn nhận lại một cách kỹ càng, hình như đều có liên quan chặt chẽ tới...hắn.

"Không được, không được, vậy thì càng không được."

Cứ nghĩ tới chuyện đó lại càng làm cô đau đầu khôn nguôi, cảm giác như trong lòng cứ bén lên ngọn lửa thù hận với cái tên ấy, "Thật là phiền toái", Miêu Miêu đã nghĩ vậy.

Dù vậy cũng không thể phủ nhận việc những vụ án trong triều đều rất thú vị, bản thân vốn là người tò mò nên chẳng cần ai câu nệ cô cũng tự mình cuốn vào mọi thứ. Miêu Miêu cứ thầm nghĩ rằng ước gì mối quan hệ của mình với vị đại nhân kia có thể bình thường như mọi khi thì tốt quá, cái kiểu bị lợi dụng và lợi dụng ấy làm cô cảm thấy an toàn một cách kỳ lạ. Ấy vậy mà giờ điện hạ lại tỏ rõ cái tâm tư của mình như thế, thật là biết cách khiến người ta rơi vào thế khó.

Cô thở dài một cách tiếc nuối rồi lại ườn lên chiếc bàn làm việc đang còn vương vãi một số vụn thảo dược khi nãy cô cất công nghiền thành bột, chưa dọn đi, chờ đợi một vị khách nào đó ghé qua để xin thuốc chữa phong hàn như mọi khi.

Thời tiết se lạnh, cộng với việc Miêu Miêu phải nghĩ nhiều hơn mọi ngày đã khiến mắt cô lim dim, cảm giác rất muốn ngủ.

"Rầm" một tiếng.

Triệu Vu về, có vẻ như cu cậu vừa mới chơi đùa với đám nô bộc của Lục Thanh quán, trên người vẫn còn lấm lem bùn đất mà mở cánh cửa gỗ vốn đã kẽo kẹt một cách thô bạo, tạo ra tiếng động đủ lớn để làm Miêu Miêu ngay lập tức mở to hai mắt.

Miêu Miêu bị làm phiền như thế, lập tức đứng dậy đi tới phía Triệu Vu vẫn đang còn hớn hở kia một cách đầy sát khí, tính giáng cho cu cậu một cái cộc vào đầu để dạy dỗ nhưng ánh mắt của cô đã ngay lập tức hướng vào hai chiếc bánh rán vừng bóng nhẫy trên tay nhóc ta.

"Nhóc hôm nay là tự mua đấy à? Không còn vòi ta nữa sao?"

"Oái!!"

Có vẻ Triệu Vu không biết rằng Miêu Miêu đang đứng ngay đằng sau, nên khi cô chỉ vừa cất tiếng, hắn đã giật bắn mình, nghiêng ngả suýt thì ngã ra sau.

"Mặt tàn nhang! Lần sau đừng có vô ý mà làm người ta giật bắn mình như thế nữa!"

Nhóc ta vừa nói, mặt lộ rõ sự khó chịu trong khi hai tay thì giấu ra sau, nom như cu cậu muốn chiếm hết cả hai chiếc. Miêu Miêu không nghĩ nhiều, lần này thật sự cô đã xuống tay cốc vào đầu hắn rồi nghĩ bụng.

(Chẳng phải nhà ngươi cũng thế sao.)

Triệu Vu vốn nửa thân dưới không được vững, lần này thật sự đã ngã sõng soài, dù vậy tay cậu vẫn nắm chặt lấy hai chiếc bánh rán vừng như đang trân quý bảo vật.

"Cái này là vị đại ca tặng đấy, bà chị mà khiến nó rơi xuống đất để uổng phí thì đừng trách ta."

(Vị đại ca?)

Vừa nghe thấy câu này, Miêu Miêu ngay lập tức nhảy số một vài đối tượng có thể vào vai "vị đại ca" mà Triệu Vu đang nhắc tới. Có lẽ là nhìn được bộ dạng tò mò khó hiểu của Miêu Miêu, Triệu Vu đã nhanh trí giải thích.

"Vị huynh đệ có khí chất khác người, lại còn mang dáng vẻ xinh đẹp như tiên nữ ấy, dù trên mặt đã có một vết sẹo dài. Để xem nào...tên là gì nhỉ..."

(Hả?)

"Ô, hình như là cái người mà bà chị hay gọi là Nhâm Thị gì đó ấy, phải không ta?"

(Hả???)

Cái tên Nhâm Thị đấy làm gì ở đây vào giờ này vậy? Cô đã tự nghĩ như vậy. Chỉ vừa nhắc tới tên hắn, Miêu Miêu đã cảm thấy khó xử một cách lạ lùng, cô đứng phắt dậy, bước vào trong góc nhà, ngồi bệt xuống cạnh cái lò than đang cháy hừng hực mà nép mình vào đó, cảm giác như muốn trốn tránh một điều gì đó. Triệu Vu thấy vậy thì cười ngả ngớn với cái bộ dạng trông hèn mọn đấy của bà chị.

"Haha bà chị không cần phải lo, vị đại ca ấy vốn đã rời đi từ khi nãy rồi."

(Ủa?)

Một vạn câu hỏi dường như vừa lướt nhanh qua tâm trí của Miêu Miêu. Hắn xuất hiện ở phố hoa không phải để làm phiền cô giống mọi khi hay sao? Tại sao hắn lại cho Triệu Vu hai chiếc bánh này? Dù chưa nếm thử, nhìn qua bề mặt đẫy đà của chiếc bánh cũng có thể biết được nó là một loại bánh rán vừng, tuy đơn giản, nhưng chắc chắn không hề rẻ. Qủa là mờ ám.

Một lần nữa, chẳng biết có phải do đã chung sống với nhau trong một thời gian dài nên dường như Triệu Vu có thể ngay lập tức nhìn ra được tâm tư của Miêu Miêu hay không, cậu nhóc đã lên tiếng.

"Ngài ấy nói rằng lần này tới đây là để báo tin vui, nên đã tặng cho ta hai chiếc bánh này, dặn là về chia cho bà chị nữa, mặc dù ta không muốn lắm."

Triệu Vu bẽn lén đưa một chiếc bánh lên trước mặt Miêu Miêu, ngỏ ý tặng nó cho cô dù rằng có vẻ không cam tâm lắm, một tay còn lại thì đưa chiếc bánh bóng nhẫy lên miệng, nhấm nháp nó một cách say sưa, không khỏi tấm tắc khen ngon.

"Tin vui sao?"

"Đúng rồi, nhưng ta không nghe rõ lắm vì cái bánh này rõ ràng thú vị hơn tin vui của vị huynh đệ kia nhiều."

Miêu Miêu quả thật không kìm nổi sự tò mò, cầm vai của Triệu Vu lắc qua lắc lại, mong thằng nhóc sẽ nhớ ra để kể cho cô biết. Chỉ là trong lúc làm vậy, cô liền khựng lại, tự hỏi tại sao mình lại phải tò mò làm gì. Miêu Miêu thở dài, cầm lấy chiếc bánh rồi ngồi xuống ghế, khuôn mặt bất cần đời của cô đã quay trở lại, tỏ vẻ "Chuyện đấy thì có liên quan gì tới mình cơ chứ." Sau đó thì thưởng thức miếng bánh đắt đỏ mà vị Hoàng đệ kia ban tặng.

Nếu chỉ dừng lại ở đó thì thật may mắn làm sao.

"Hình như là huynh ấy tìm được đối tượng để cầu thân rồi."

Lời còn chưa dứt, mắt Miêu Miêu đã mở to, nhìn thẳng vào Triệu Vu khi còn đang đưa bánh lên miệng. Chưa kịp thưởng thức, chiếc bánh rán quý giá rơi xuống đất. Cô ngây ngốc, nhìn chằm chằm xuống mặt đất.

Cu cậu thấy thế thì hốt hoảng, lập tức nhặt chiếc bánh lên tỏ vẻ tiếc nuối một cách thương tâm.

"Thật là phí phạm quá!"

Triệu Vu nhặt chiếc bánh lên, mang vào nhà bếp. Cậu dung một chiếc kéo, cố gắng cắt khéo những phần dính đất bẩn sao cho ít nhất có thể, rồi đưa lên miệng thổi phù phù và cắn một miếng, xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Ngay khi nhóc ta tính quay đầu lại quở trách nàng dược sư bất cẩn kia thì đã chẳng còn thấy bóng dáng cô ấy nữa.

...

Miêu Miêu chạy ra khu phố, con phố vốn nhỏ hẹp mà còn tấp nập người qua lại của khu kỹ viện thấp thoáng bóng hình của một người dược sư nhỏ nhắn chạy vội vã giữa đường. Quái lại thật.

Chẳng phải chỉ có mỗi Triệu Vu được nhận chiếc bánh rán ấy, đa số những người Miêu Miêu quen biết trên khu phố, ai cũng cầm một chiếc bánh như vậy, xem chừng lần này tên ấy hẳn phải có tin lớn lắm mới ban phát hậu hĩnh như vậy để ăn mừng.

Giữa con phố nhộn nhịp với không khí vui vẻ, Miêu Miêu chẳng hiểu sao lại cảm thấy lạc lõng. Những khuôn mặt quen thuộc ở khắp nơi, họ đều là những người cô đã từng xuống tay giúp đỡ, đã từng bốc thuốc, đã từng hỏi thăm, nhờ vả, nhưng chẳng hiểu sao lúc này cô lại thấy lạnh lẽo một cách khó hiểu.

Trốn vào một con hẻm với gương mặt thất thần, đầu tóc bù xù rối tung, y phục không chỉnh tề, còn có chút xô lệch, Miêu Miêu nép mình ngồi tựa lưng vào tường, ẩn khuất trong khu phố xầm uất. Nơi đây xộc lên mùi ẩm thấp, có những vụn rác rài rác khắp nơi, trên tường còn có những đoạn rêu mọc lên, nom như đã chẳng ai quan tâm tới nơi này trong một thời gian dài.

Cô thở dài, chẳng biết là thở ra vì thấy mệt sau khi chạy hay còn những phiền não nào nữa. Một lần nữa, Miêu Miêu nhắm mắt lại. Qủa thực đúng như những gì cô dự đoán, chỉ cần nhắm mắt lại cũng có thể tưởng tượng tới hắn-Nhâm Thị.

Lần này, cô thắc mắc không biết Nhâm Thị đã cầu thân với ai, nhưng có vẻ chắc chắn cũng sẽ là một người có gia thế không thể tưởng nào đó thì mới có thể nhanh chóng như vậy. Bởi rõ ràng, chỉ mới ba ngày trước, giữa đêm khi tiết trời khô lạnh và yên tĩnh ở phía Tây, đã có hai người trao nhau một nụ hôn đầu tiên dưới ánh trăng, tiếp theo đó là những lời nói tuy thô bạo nhưng ẩn chứa tâm tình của một chàng thanh niên có vẻ ngoài đẹp tựa tiên nữ, và cô-Miêu Miêu đã dùng hành động của mình để từ chối những thứ tình cảm đó.

Giờ nghĩ lại, chẳng hiểu sao cô lại thấy có chút tiếc nuối. Thực ra, nói rằng Miêu Miêu không có gia thế khủng thì chính là sai, bởi trong người cô chảy dòng máu của một gã quân sư mắt cáo họ La được người người kính nể, chính Hoàng đế cũng phải cẩn trọng vài phần. Một người như vậy, việc con gái cưng của hắn thành thân với em trai của Hoàng đế không thể nào không dùng từ xứng đôi vừa lứa để miêu tả. Nhưng cái chính là Miêu Miêu không những không nhận mình là con gái của hắn, mà còn ghét bỏ chính La Hán. Đối với cô, chỉ có nghĩa phụ, một dược sư đã từng bị đuổi khỏi hậu cung và hứng chịu nhục hình một cách vô lý mới là người đáng gọi là "cha", chính điều này đã dẫn tới thân phận không đáng đếm xỉa của cô.

Qủa thực, bất cứ ai, trừ Miêu Miêu cũng đều có thể trở thành đối tượng thích hợp để kết hôn với Nhâm Thị. Nhớ lại bàn tiệc trong những ngày ở Tây đô, không ít những nữ nhi với vẻ ngoài đầy đặn, nở nang và thân thế khủng xuất hiện và mong Nhâm Thị để mắt tới họ. Nghĩ đi nghĩ lại, Miêu Miêu vẫn cho rằng bất cứ ai, trừ cô cũng có thể sánh vai với vị Hoàng đệ cao quý ấy, đều có thể nắm tay mà bước vào lễ đường trước sự cầu chúc của người dân, đều có thể cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc, đều có thể....

Nghĩ tới đây, Miêu Miêu đứng phắt dậy.

"Qủa nhiên là không được."

Suy nghĩ của cô chẳng hiểu sao đã ngay lập tức được thốt ra thành lời. Có lẽ những điều mà Miêu Miêu vừa tưởng tượng khiến cô khó chịu tới mức không thể nhịn nổi. Lời vừa dứt, chính Miêu Miêu cũng chẳng hiểu tại sao mình lại thấy bức bối tới vậy. Và cũng vì thế, chẳng biết đã đắm chìm vào những suy nghĩ ấy được bao lâu, cô hoàn toàn không nhận ra bóng hình của một vị đại nhân cao lớn đứng trước mặt mình từ bao giờ.

"Cái gì mà không được?"

Một giọng nói tiên nữ thoáng qua, những câu chữ rõ ràng tới mức Miêu Miêu trong phút chốc đã tưởng mình hóa điên rồi. Nhưng cô chỉ sực tỉnh khi mùi thơm nhài từ người ấy ngào ngạt sộc thẳng vào khoang mũi của mình, để rồi khi ngửa mặt lên, cô không thể tin được.

"Nhâm Thị đại nhân?"

Hắn đã đứng ở đó từ bao giờ, nở một nụ cười có vẻ tự mãn nhìn thẳng vào cô.

Miêu Miêu vì giật mình mà lao đao, nghiêng mình hẳn về đằng sau. Ngay khi cô nghĩ mình đã sắp ngã nhào xuống, một bàn tay đặt nhẹ ở eo cô, đỡ lấy thân hình mảnh khảnh ấy.

"Sao ngài lại ở đây."

"Tại sao ta lại không được ở đây?"

"..."

"..."

Một khoảng lặng giữa hai người xuất hiện, cùng với tư thế kéo khoảng cách giữa hai người trở nên gần nhau hơn và bầu không khí ám muội, Miêu Miêu cảm thấy thật khó xử. Khó xử, nhưng cũng rất vui.

Kể từ ngày cô rời hậu cung vì bản thân đã hết tác dụng, cứ một tháng Nhâm Thị lại tới thăm cô một lần, chẳng để làm gì, chỉ để trêu trọc, hỏi thăm và cũng mang tới một vài vụ án ly kỳ cho cô xem. Thoạt đầu, Miêu Miêu cảm thấy thật phiền toái, nhưng khi hay tin vị Hoàng đệ đã cầu thân thành công, cô chắc chắn rằng hắn sẽ không bao giờ có thể quay trở lại khu phố hoa đầy mờ ám này để thăm cô như mọi khi nữa, điều đó làm cô có chút cảm thấy...buồn?

Khoảng cách gần như vậy, Nhâm Thị dường như không có ý định đẩy xa ra, nhìn vào ánh mắt của hắn, trông giống như hắn thậm chí còn có dã tâm muốn tới gần cô hơn nữa. Cứ nghĩ rằng Miêu Miêu sẽ đẩy xa ra như mọi khi, chẳng hiểu sao lần này cô lại chủ động tiếng tới, áp vào người hắn.

"Đại nhân có thể giải thích cho nô tỳ chuyện gì đang diễn ra được không?"

Cô vừa nói, vừa không có ý định buông hắn ra, liên tục áp lại gần, chầm chậm nghe tiếng nhịp tim của Nhâm Thị, tiếng đập đang dần dần trở nên lớn hơn, nhanh hơn. Rõ ràng, tới cả hắn cũng không ngờ tới điều này sẽ xảy ra.

Miêu Miêu nhanh nhạy như vậy, có lẽ chỉ khi vừa nhìn thấy Nhâm Thị, cô đã nhận ra trò đùa lố bịch của hắn. Đó là giả, tất cả là giả.

Nhâm Thị có lẽ đã phải bỏ một khoản tiền kha khá ra để mua chuộc người xung quanh cô bằng những chiếc bánh rán vừng thơm ngon, trong đó, phải kể tới cả Triệu Vu. Hắn ta ác ý muốn để cô biết được tin tức rằng mình sắp phải kết hôn với một người khác, rõ rang là một màn đánh cược tình cảm rất thú vị. Có thể dễ dàng tìm được cô trong con hẻm nhỏ mà vốn bị bỏ quên từ lâu như vậy, chẳng cần dò kỹ cũng biết là cần tới sự giám sát của những người xung quanh. Để nhìn được phản ứng rất đáng xấu hổ của Miêu Miêu khi hay tin, rõ rang là cần tới sự trợ giúp từ Triệu Vu. Mọi thứ đã rõ, một trò đùa rẻ tiền và ngớ ngẩn tới mức Miêu Miêu phải đỏ mặt vì không hiểu sao bản thân lại bị lừa dễ tới thế.

"Ngươi chẳng phải đã nhìn ra hết rồi sao?"

Hắn ta nhẹ nhàng vuốt mái tóc bù xù của cô dược sư đang áp đầu vào ngực hắn, tin tưởng vào trí thông minh và nhanh nhạy trời ban của cô.

Phản ứng của Miêu Miêu chính là câu trả lời mà Nhâm Thị luôn tìm kiếm, phản ứng của cô chính là một lời hồi âm hoàn hảo cho lời cầu thân của hắn tại Tây Đô.

Chẳng biết sau đó họ tính làm những gì, nhưng rõ ràng, tình cảm của hai con người này đã phơi bày ra hết, cả khu phố kỹ viện có lẽ không ai là ngốc tới mức không nhìn ra. Chẳng biết sau đó họ sẽ làm gì, chỉ biết rằng đây có lẽ cũng đủ mãn nguyện cho tên Hoàng đệ mưu mô rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #jinmao