Chương 12: Ký ức và chiếm hữu
CHUYỆN CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG Ở WATTPAD
---
Maomao cẩn thận hái từng nhánh thảo dược, đôi tay thoăn thoắt tách lấy phần cần thiết rồi bỏ vào giỏ. Những ngón tay nàng đã quen thuộc với việc này - từng động tác đều chính xác và gọn gàng, hệt như một cỗ máy được lập trình hoàn hảo.
Nắng nhàn nhạt len qua kẽ lá, phản chiếu trên mái tóc xanh lục của nàng, tạo nên thứ ánh sáng mờ ảo, nửa như mộng, nửa như thực. Xung quanh tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ từng tiếng lá khô rơi xuống đất.
Một buổi sáng bình thường - đáng lẽ phải bình thường - nếu như không có cái giọng trời đánh kia vang lên sau lưng.
"Maomao, có phải nàng không?"
Bàn tay đang hái thảo dược của Maomao khựng lại.
Giọng nói này...
Nàng xoay người, và đôi mắt lập tức bắt gặp một gương mặt mà nàng từng nghĩ sẽ không bao giờ xuất hiện lại trong cuộc đời mình nữa.
Lâm Lang.
Hắn vẫn vậy.
Vẫn là dáng vẻ cao ráo ấy, mái tóc đen gọn gàng vì có lẽ làm việc trong nhà bếp hoàng cung, đôi mắt ôn hòa, và cái nụ cười chết tiệt lúc nào cũng dịu dàng đến phát bực.
Nhưng hôm nay, cái dịu dàng ấy khiến Maomao thấy ngột ngạt hơn là thoải mái.
"Ngươi..." Nàng mở miệng, giọng trầm thấp đến mức gần như nghẹn lại. "Ngươi làm gì ở đây?"
Lâm Lang tiến thêm một bước, giữ một khoảng cách vừa phải, nụ cười vẫn vương trên môi như thể tất cả chỉ là sự tình cờ. "Ta có nhiệm vụ giao đồ ăn ở đây , không ngờ lại gặp nàng ở đây."
Nàng cười nhạt trong lòng làm gì có chủy này trùng hợp đến vậy sao?
"Ngươi qua đây làm gì chả phải ngươi cần giao đồ ăn sao?" Nàng hỏi, giọng cố tỏ ra bình thản nhưng trong mắt đã thoáng hiện vẻ đề phòng.
"Ta làm xong rồi tính cờ gặp nàng ở đây nên qua hỏi thăm ." Lâm Lang đáp, ánh mắt không rời khỏi nàng.
Và rồi hắn nhẹ giọng hơn, cố tình kéo dài từng chữ, như muốn khơi lên điều gì đó đã ngủ quên từ lâu:
"Nhưng... Maomao, nàng vẫn ổn chứ?"
Maomao nhướng mày, lòng thầm rủa.
Ổn hay không ổn thì liên quan gì đến hắn?
Nàng gật đầu, trả lời ngắn gọn: "Ta vẫn sống tốt."
Im lặng bao trùm.
Lâm Lang đứng đó, ánh mắt dò xét từng biểu cảm nhỏ nhất của nàng.
Rồi, hắn khẽ thở dài - kiểu thở dài mà nàng từng nghe quá nhiều lần - và bất chợt nói:
"Maomao... nàng vẫn như trước đây sao?"
Nàng sững lại.
Một câu hỏi mơ hồ, nhưng nhát dao giấu trong lời nói thì sắc bén đến đáng sợ.
Maomao nhíu mày. "Ngươi có ý gì?"
Lâm Lang không trả lời ngay, chỉ nhếch môi cười nhẹ. "Không có gì, chỉ là... ta tò mò thôi."
Trước khi Maomao kịp bật ra lời nào, một bàn tay lạnh ngắt đã bất ngờ siết chặt cổ tay nàng.
Sức mạnh thô bạo kéo nàng về phía sau, khiến Maomao ngã vào lồng ngực rắn chắc của ai đó.
"Mèo nhỏ của ta không có nghĩa vụ trả lời ngươi."
Một giọng nói trầm thấp, nguy hiểm cất lên, phá tan sự im lặng.
Jinshin.
Maomao thầm thở dài. Lại nữa rồi.
Hắn đứng đó, cao lớn, lạnh lùng, đôi mắt sắc như dao, ánh lên tia sáng tối tăm tựa như vực sâu không đáy. Chỉ một cái liếc nhìn của hắn thôi cũng đủ khiến không khí trở nên căng thẳng đến nghẹt thở.
Lâm Lang, thay vì ngạc nhiên, lại chỉ nhàn nhạt nở nụ cười.
"Vậy ra ngài là người mà Maomao đi theo." Hắn nói, giọng nhẹ bẫng nhưng ẩn sâu là một chút mỉa mai.
Maomao liếc sang Jinshin, thầm nghĩ: Xin ngươi, đừng có giở trò trước mặt hắn.
Nhưng Jinshin chưa bao giờ là người biết kiềm chế.
Hắn không thèm đáp lời, chỉ siết chặt tay Maomao hơn, ngón tay hắn lành lạnh nhưng sức lực lại đủ để nàng cảm thấy rõ ràng sự chiếm hữu ngang ngược.
"Dược sư, chúng ta đi."
Giọng hắn khàn đặc, không phải một lời đề nghị - mà là mệnh lệnh.
Maomao định vùng tay ra, nhưng Jinshin siết càng chặt hơn.
Lâm Lang đứng yên, ánh mắt lướt qua bàn tay đang nắm cổ tay Maomao, rồi quay lại nhìn nàng.
"Nàng vẫn như vậy, Maomao."
Câu nói cuối cùng của hắn nhẹ như gió thoảng, nhưng từng từ đều như một lưỡi dao nhỏ cắt qua không khí.
Jinshin khẽ nhếch mép.
"Đương nhiên nàng vẫn vậy - vì nàng là của ta."
Maomao suýt nghẹn.
Quả thật, nếu có cái lỗ nào gần đây, nàng sẵn sàng nhảy xuống ngay lập tức.
~Còn tiếp~
---
View ngày càn ít vậy nhờ:<
P/S
Dạo này mèo hơi bận ôn thi với tuần sau mèo thi rồi á nên chắc sẽ off mấy hôm mọi người thông cảm nha thi xog mèo sắp nghỉ hè nên sẽ bù cho mọi người<3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip