Chương 9: Giới Hạn Của Kiên Nhẫn

CHUYỆN CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG Ở WATTPAD

---

Bầu không khí trong nhà bếp như bị đóng băng. Mọi người xung quanh đều im lặng, ngay cả những phụ bếp đang bận rộn cũng khựng lại, cố gắng làm mọi thứ nhẹ nhàng nhất có thể để tránh thu hút sự chú ý.

Maomao đứng giữa hai người đàn ông, cảm nhận rõ ràng luồng áp lực vô hình đang dần siết chặt căn bếp vốn đã chật chội.

Jinshin không hề che giấu sự khó chịu trong ánh mắt. Thứ cảm xúc chiếm hữu kia sắc bén đến mức như muốn đâm xuyên qua Lâm Lang, cảnh cáo hắn rằng từng hơi thở hắn đang lấy đều là một sự xúc phạm.

Ngược lại, Lâm Lang vẫn giữ thái độ thong thả. Dù nhận ra mình đang đối diện với ai, hắn lại mỉm cười — nụ cười nửa vô tư, nửa khiêu khích.

“Ngài là…”

“Không cần biết ta là ai.” Jinshin lạnh lùng cắt ngang, giọng nói trầm thấp nhưng mang theo sức nặng đến nghẹt thở. “Chỉ cần biết một điều: nếu còn muốn giữ mạng, thì tránh xa mèo nhỏ của ta ra.”

Maomao cứng người.

Câu nói ấy như một nhát kiếm, cắt qua không khí.

Lâm Lang khẽ nhướng mày, nhưng thay vì lúng túng hay sợ hãi, hắn bật cười khẽ.

“Mèo nhỏ?”

Hắn lặp lại, ánh mắt lướt qua Maomao đầy ẩn ý. “Ta không biết Maomao lại có chủ.”

Cô bặm môi, định mở lời, nhưng Jinshin đã nhanh hơn.

“Vậy bây giờ thì biết rồi.”

Nụ cười nhếch mép của Jinshin không hề có chút ấm áp nào, chỉ toàn sát khí lạnh lẽo. Đôi mắt sâu thẳm của hắn ánh lên sự nguy hiểm như một con sói đang gườm ghè kẻ dám bén mảng đến lãnh thổ của mình.

“Và ta không lặp lại lần thứ hai đâu.”

Cả nhà bếp lặng thinh, chỉ còn tiếng củi lửa tí tách trong bếp lò.

Ánh mắt Maomao khẽ dao động.

Bảo vệ?

Từ khi nào cô cần ai đó bảo vệ mình?

Cô không phải một nữ nhân yếu đuối.

Nhưng điều khiến cô thật sự ngộp thở… chính là cách Jinshin tuyên bố chủ quyền trắng trợn đến vậy, như thể cô thuộc về hắn từ lâu rồi.

Dù ngoài miệng không nói ra, cô vẫn cảm nhận được — Jinshin không có chút kiên nhẫn nào với những kẻ dám nhăm nhe thứ hắn coi là của mình.

Vấn đề là… từ bao giờ cô lại trở thành “thứ thuộc về hắn”?

Maomao thở dài.

Nếu cứ để tình hình căng thẳng thêm, cô e rằng Lâm Lang sẽ mất mạng trước khi kịp làm phụ bếp lâu dài.

Cuối cùng, cô lặng lẽ kéo nhẹ tay áo Jinshin.

“Đại nhân,” cô khẽ nói, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng kiên quyết. “Nô tì có chuyện muốn nói riêng với ngài.”

Bàn tay Jinshin siết chặt, các khớp ngón tay nổi rõ, nhưng sau một lúc im lặng, hắn rốt cuộc cũng liếc nhìn Maomao.

Đôi mắt thâm trầm của hắn vẫn âm u, nhưng đã dịu đi đôi chút.

“Đi theo ta.”

Không đợi cô phản ứng, Jinshin nắm lấy cổ tay Maomao, kéo nàng ra khỏi nhà bếp một cách mạnh mẽ.

Maomao suýt loạng choạng nhưng nhanh chóng bước theo, không muốn làm to chuyện hơn.

Cô không quay đầu lại, nhưng biết rõ… Lâm Lang đang nhìn theo họ.

Ánh mắt của hắn… không còn là sự bỡn cợt như ban đầu nữa.

Nó trở nên tối sầm, lóe lên một tia cảm xúc khó đoán.

Hắn đã thấy rõ — người đàn ông kia không chỉ đơn thuần là “một người quen” của Maomao.

Và hắn biết… đây chưa phải là hồi kết.

~Còn tiếp~

---

Tui đã Come back sau hai tuần địa ngục và tui đã vượt qua và quay lại viết tiếp cho mọi người hehe, thật ra là mèo định off thêm vài tuần nữa tại nhìn con điểm như ở địa ngục, mèo tự kỷ luôn như vẫn vực dạy để viết cho m.n đọc TT,

P/S
Nếu m.n thấy hay thì cho mèo xin một theo dõi và một sao nha để mèo có động lực viết hay hơn cho mọi người xem<3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip