Một Phương Trời Mới!
-Ước j mk gặp được anh ấy nhỉ?- Nó ngồi lẩm bẩm một mk. Nhìn qua bộ dạng của nó bây giờ thì chắc ai cũng nghĩ nó đang chăm chú hk. Nhưng thực ra đầu óc nó thì đang nghĩ đến mấy cái chuyện mà người đời hay gọi là " tình yêu". Mắt thì dán vào tập ảnh TFBOYS to tướng nằm trước mặt. Nó cũng chả nhớ mk thần tượng các anh ấy từ bao giờ vì chắc cũng lâu lắm rồi. À mà nói chính xác hơn phải là' yêu' mới đúng. Từ một đứa trẻ ngây thơ hồi tiểu hk giờ nó đã là một cô gái lớn trung hk. Và cũng không hiểu từ bao giờ mà nó bị mọi người gắn cho cái mác gọi là 'yêu' nữa! Tôi yêu TFBOYS lắm! Nó biết các anh ấy như những ngôi sao trên trời còn nó như một ngọc cỏ yếu đuối dưới mặt đất cố vươn lên. Vì biết vậy nên nó luôn cố
gắng để trở thành một người hoàn hảo để được nhìn các anh ấy ngoài đời một lần, dù chỉ là đứng từ xa. Mặc dù vậy nhưng trong đầu nó chưa bao gờ có cái khái niệm là được đáp trả lại cái tình yêu tưởng chừng như hoang tưởng ấy. Vậy mà....( đầu đuôi câu chuyện là thế này...)
Bố mẹ nó sống li thân. mẹ nó có một người bạn thần ở bên Trung Quốc nên quyết định sang đó làm ăn và lập nghiệp, một phần cũng là để quên đi bố nó. Vào buổi tối hôm đó, mẹ nó thông báo cho nó biết về quyết định quan trọng này.
- Còn còn nhớ cô Hoa, bạn thân nhất của mẹ không ?- Mẹ vừa nói vừa xới cơm
- Có ạ! Hồi con còn nhỏ cô ấy bế con suốt mà. Mà có chuyện j hả mẹ?_ nó vừa nhai nhồm nhoàm vừa trả lời
- Đất nước ấy dạo này phất triển lắm! Mà có phải con rất muốn sang đó đúng không?- Mẹ vừa nói vừa gắp thức ăn cho nó
- Dạ vâng ạ! - Tôi ước mơ sang đó từ hồi còn nhỏ. Nhưng bố mẹ không cho nên tôi cứ ao ước mãi.- Mà chẳng lẽ...- Nó lờ mờ đoán ra ý mẹ đinh nói nhưng không dám chắc
- Ừ! mẹ định sang đấy làm ăn và sinh sống! -mẹ nó nói
-Vâng!-Nó bỗng cảm thấy hơi buồn xen lẫn cảm giác vui sướng đến tột độ. Đáng lẽ ra mk phải vui mới đúng chứ, sao lại cảm thấy hơi buồn buồn thế này. Chắc là vì sắp phải xa cái nơi mà mk được sinh ra và lớn lên để sang một phương trời hoàn toàn mới lạ khác nên nó cảm thấy hụt hẫng sao sao ý.
- Ơ! Mẹ tưởng con phải cảm thấy vui chứ!- Mẹ dường như nhìn ra tâm trạng nó
-Vâng! Con vui lắm ạ! _ nó xua tay lia lịa, cố nở một nụ cười gượng gạo- con lên phòng chuẩn bị trước đây ạ!- nó bỗng buông bát đĩa rồi lên phòng luôn.
- Ừ! Xong rồi đi ngủ sớm co nhé!- mẹ nhìn theo nó có vẻ lo lắng
-Vâng!-nó bước lững thững lên cầu thang không ngoảnh lại.
Rầm! Cánh cửa đã bị nó đẩy mạnh không thương tiếc.
Nó ngồi ra cạnh cửa sổ, ngắm nhìn lại một lần nữa đất nước mà mk đã sinh ra và lớn lên suốt hơn 13 năm qua. Rồi nó đảo mắt quanh phòng: cái gương kia, con gấu bông kia, cái bàn học kia....bao nhiêu kỉ niệm mà nó làm sao có thể quên được.- hầy...- nó thở dài, nghe mà não ruột
- Mà thôi!~ Đừng buồn nữa! Mk sáp được sang bên Trung Quốc- nơi mà người mk thần tượng bấy lâu nay sinh sống rồi mà!- Nó tự nhủ để tâm trạng khá lên
- Chà! Mai mặc bộ j bây giờ nhỉ !- Nó lựa hết bộ này đến bộ khác, vẻ hào hứng lắm(T/g: Mới đó mà đã vui rồi, tâm trạng thây đổi xoành xoạch thế này thì....Nó: thì sao( Vặn tay ) T/g:à chị ơi em nhầm...)
Nó sắp xếp quần áo gọn gàng vào va li rồi đi ngủ sớm. Cảm giác cực kì vui sướng vì sắp dược đến nơi thần tượng ở, thế là không phải cách xa một vòng trái đất như bọ bạn nói nữa rồi! Suy nghĩ một hồi rồi nó ngủ lúc nào ko biết, chìm đắm trong những giấc mơ đẹp...
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vì mk mới viết truyện lần đầu nên chắc còn nhiều sai sót, mong các bạn đọc và bình luận để câu chuyện này một hoàn thiện hơn nha! Thank you very much!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip