Chap 2-3
Chap 2:
Sáng hôm sau, Kazo thật sự nửa lôi nửa kéo Rimuru tới tiệm cắt tóc mới mở trong thành phố.
Kazo hơn ai khác là người biết rõ việc Rimuru không mấy được chào đón ở Namimori. Dù mấy tiệm cắt tóc khác sẽ nể mặt cậu mà cắt cho Rimuru nhưng đâu có ai đảm bảo rằng bọn họ sẽ không gây khó dễ cho Rimuru của cậu chứ? Lại còn nhiều lời ra tiếng bào nữa. Như vậy không phải Rimuru của cậu sẽ lại chịu uất ức sao?
*leng keng*
"Xin lỗi đã làm phiền!"
"A? Hoan nghênh quý khách"
Bà chủ từ bên trong bước ra, nhìn Kazo và Rimuru có chút ái ngại khi phát hiện ra Kazo đang đánh giá cửa hàng của mình.
"Thành thật xin lỗi, tôi mới chuyển tới đây. Cửa hàng sắp sếp có chút chưa ổn thỏa"
"Không sao"
Kazo ngược lại rất tán hưởng bố trí của cửa hàng này. Rất sạch sẽ và sáng sủa. Do cả hai tới sớm nên hiện tại trong tiệm cũng không có thêm bất kì vị khách nào khác.
"Làm phiền sửa giúp mái tóc này của em trai tôi"_ Vừa nói vừa đẩy Rimuru lên trước.
Bà chủ cửa tiệm nhìn tới cậu thì hai mắt liền sáng rực. Tựa như tìm thấy được con mồi, bà ta ngay lập tức nắm lấy vai Rimuru, xoay người cậu lại. Đôi bàn tay chai sạn run rẩy đưa lên, chạm vào mái tóc bạch kim dài quá hông của Rimuru. Vẻ mặt ửng hồng, ánh mắt thỏa mãn và say mê.
Không để cho hai người Kazo và Rimuru kịp lên tiếng bà chủ tiệm lập tức kéo người ngồi xuống ghế. Bằng một động tác vi diệu và lão luyện, tất cả đồ dùng có liên quan tới tóc đều được bà chủ triệu tập bao quanh khu vực Rimuru ngồi.
"Trong suốt 27 năm hành nghề của tôi. Đây là lần đầu tiên tôi được chiêm ngưỡng và chạm vào một mái tóc xinh đẹp tới vậy! Thật bất ngờ khi ậu sở hữu màu tóc hiếm lạ này một cách tự nhiên đấy!"
Bà chủ cảm thán, tay phải cầm một chiếc kéo cắt tóc nhỏ. Bàn tay khẽ nâng đầu Rimuru lên và cố định ở một độ cao hoàn hảo để cắt tóc.
"Thật sự tôi không nỡ cắt đi mái tóc xinh đẹp này của cậu đâu. Đó chính là một tội lỗi với một người thợ cắt tóc như tôi đấy!"
*loạt soạt*
*lách cách*
"Hớt phần tóc mái và chỉnh sửa sao cho bộ tóc không che khuất đi khuôn mặt của em ấy thôi. Không nhất thiết phải cắt ngắn"_ Kazo bày ra bộ dáng nghiêm túc, hoàn toàn thay Rimuru quyết định việc cắt tóc của cậu.
Đại khái sau 10 phút cắt tỉa, 35 phút gội xả, chăm sóc tóc và 5 phút sấy khô thì Rimuru cũng được "tha bổng".
Nhìn bộ dạng mới của mình trong gương, Rimuru mặt đơ không có bất kì phản ứng gì. Vì căn bản tạo hình này không khác gì lúc cậu ở kiếp thứ 2, có thì cũng chỉ là cao hơn một chút và tóc dài hơn thôi. Dài qua hông lận, gần tới đầu gối luôn ấy chứ. Cơ mà lúc xõa ra cũng không gây bất cứ trở ngại nào quá lớn. Vậy nên cậu cũng chẳng mấy lưu tâm.
Không bù cho hai con người còn lại. Nam thì mặt hài lòng mà gật gật đầu. Nữ thì liến thoắng nói tóc câuk đẹp tới mức nào, xúc cảm khi được chạm vào nó tuyệt ra sao. Đó là tác giả đã bỏ qua cái vẻ mặt ửng hồng đầy biến thái của bà chủ tiệm mỗi khi bả nhìn về phía Rimuru.
"Đây là thẻ thành viên của tiệm chúng tôi. Ưu đãi giảm giá 70% khi thanh toán cho tất cả dịch vụ, kể cả dịch vụ Vip của tiệm. Mỗi lần tới đây làm tóc quý khách còn được cộng thêm 50 điểm tích lũy. Lấy đủ 100 điểm tích lũy quý khách sẽ nhận được một chuyến đi du lịch trong nước địa điểm bất kì, 6 ngày 5 đêm. Thẻ có giá trị trọn đời và cod hiệu lực cả ở chi nhánh chính của tiệm vậy nên quya khách đừng lo. Hóa đơn của quý khách ngày hôm nay cũng đã giảm giá 70%, điểm tích lũy cũng đã được tính vào thể của hai vị. Hoan nghênh lần sau lại tới"
Cả bà chủ và chị thu ngân đều nở nụ cười nhiệt tình chói cmn mắt Kazo và Rimuru. Cả hai cầm trên tay tấm thẻ màu vàng kim lấp lánh mà không biết phản ứng lại sao cho đúng. Nếu nói là ưu đãi khai trương thì còn hiểu, nhưng cái thẻ này lại in nổi chữ VIP to đùng, cộng thêm lời giới thiệu cùng những phúc lợi ban nãy thì chậm hiểu tới đâu cũng biết hai anh em bọn họ vớ được của lời to rồi.
"Haha!!! Ai mà ngờ được chúng ta lại may mắn vậy chứ! Không ngờ chỉ một lần đi cắt tóc thôi lại chiếm được ưu đãi lớn như vậy. Thật tuyệt ha, Tsu?"
Kazo trên đường về luôn miệng nói không ngớt, cậu ta cũng chẳng để ý việc Rimuru có trả lời hay không, cậu ta cứ nói thôi.
Về tới nhà, trước khi đóng cửa phòng thì Rimuru xoay người, vung tay như vó như không ném tấm thẻ thành viên của mình cho Kazo. Giọng nói đều đều, vô cảm.
"Tôi không cần cái này. Không lấy thì cho người khác hoặc vứt. Đừng đưa cho tôi"
*cạch*
Cánh cửa đóng sập lại một tiếng rõ to. Kazo ngơ ngác nhìn xuống tấm thẻ màu vàng kim đang yên vị trên tay mình. Ngây một lúc thì bất đắc dĩ thở dài.
"Haiz..."
-------------------------------------
Khóa cửa phòng xong, Rimuru liền mở cái máy tính màu đen trên bàn lên. Đăng nhập tài khoản, kiểm tra thông báo thì cậu bị dọa cho sững ngưởi bởi mấy dòng chữ thi nhau chạy trên màn hình máy tính.
[$^&^#(bvhjdsi#$%^&*uyg#$#$%^&$wndkjh&%$%^&*@dxkiskhj^%&^%$@^%^&*(*^%$#$%&*(*&]
[Akn$^&d@#$%^^%%#$#$%^&*><><>?Nhdiwokj?>:::<<%$#*(&%^%$%#%%#%^#^]
[dxkiskhj^%&^$^&^#(bvhjdsi#$%^&*uyg#$#$%^&$w]
[wo%*^k(&%^%$%#%%#%^#kn$^&d@#$%^^%%#$#$%^#$#$%^&$wndkjh&%$%^&*@dxkiskhj^%&^%]
[$@^%^&*(*^%$#$%&*^^#kn$^&d@#$%^^%%#$#$%^#kiskhj^%&^$^&^#(bvhjdsi#$%^&*uyg#$#]
[...]
Thực xúc động muốn đem cái lũ bên kia ra dần cho một trận. Tới cả nhắn tin cái tụi này cũng có thể chửi nhau được tới mức như thế này nữa.
[Xong chưa]
Ngắn gọn hai chữ liền đem cả cái màn hình nhấp nháy thông báo tin nhắn trước mặt yên lặng. Nhẩm tính tới giây thứ 10 thì màn hình lại bùng nổ lần nữa.
[SLIME-SAMAAAAAAAA!!!!!!!!! Tôi thành thật xin lỗi vì đã kiến ngài tức giận! Mặc dù lỗi là của tên đầu dứa và con bò ngốc kia *dập đầu hối lỗi*]
[Thân ái~ chào buổi trưa. Tên đầu bạch tuộc kia, mi nghĩ gì mà hfhd___]
[Slime-nii, chào buổi trưa.Ye ye? Mới học ngôn ngữ mới sao đầu dứa?]
[Slime-sama, chào ngài. Thay mặt Mukuro-sama, em xin phép đánh ngất ngài ấy để khỏi thốt ra vài từ không nên nói]
[Làm tốt lắm, Chrome]
[Làm tốt lắm, Chrome +1]
[Làm tốt lắm, Chrome +2]
[Làm tốt lắm, Chrome +3]
[Làm tốt lắm, Chrome +4]
...
[Làm tốt lắm, Chrome +n]
Rimuru nhìn màn hình vì tính: ...
[Ngày mai tới vùng ABC này đi tham quan, 3 ngày 2 đêm ở quán XYZ]
[Đã xác định địa điểm xong! Slime-sama!]
[Ye, ye~ Slime-nii, Lambo-sama đang trên đường tới rồi]
[Kufufu~ nghe nói quán trọ kia có khu tắm suối nuớc nóng]
[Mukuro-sama, em sẽ không để ngài thực hiện ý đồ đâu]
[Được rồi, tôi Offline đây. Mấy người chửi nhau tiếp đi]
[Dạ!]
[Vâng *đỏ mặt*]
[Ye, Ye!]
[Kufufu~]
=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°==°=°=°=°=°=
Chap 3:
Rimuru mệt mỏi từ trên xe bus bước xuống. Chiếc áo khoác có mũ trùm được cậu sử dụng để che đi mái tóc bạc dài của mình.
Bây giờ đã 20h00 rồi, ngoài Rimuru ra thì tất cả học sinh đều đã được chia phòng. Bạn hỏi tại sao Rimuru lại tới trễ như vậy ư? Thực ra cũng không khó để đoán được. Vì để tránh một vài "va chạm" không đáng có với bạn cùng lớp và thầy cô nên cậu quyết định xin hiệu trưởng cho đi sau cùng. Thật may, không phải tất cả mọi người trong trường cũng như thành phố đều ghét cậu ví dụ như hiệu trưởng nên cậu dễ dàng được chấp nhận.
"Xin lỗi, em là Sawada Tsunayoshi. Học sinh trường Namimori, lớp X. Vif một vài lí do mà tới trễ, hẳn là thầy cô đã thông báo về em rồi chứ?"
"A! Là em sao? Có, đợi chị chút nhé"
Trong lúc chị tiếp tân đang lúi húi kiểm tra danh sách, Rimuru nhàm chám lấy điện thoại ra nghe nhạc và luớt web thì từ phía ngoài truyền tới tiếng ồn ào. Một nhóm thanh niên gồm 2 nam 1 nữ đi vào, bọn họ đang vất vả lôi kéo 2 người bạn say rượu tới mức không biết trời đất là gì của mình. Một trong 2 người say rượu bị lôi kéo tới phát bực liền vùng vẫy, hất tay cái người đang lôi kéo bản thân mình. Sức lực của người say không tính là lớn, nhưng đói với một cô gái thì đương nhiên vẫn bị đẩy cho mất thăng bằng mà ngã về phía sau. Cô gái kia theo quán tính, nắm lấy một vật gì đó để chống đỡ, ngờ đâu đúng lúc ấy Rimuru vừa vặn nhận chìa khóa phòng đi qua. Cậu phản ứng có điều kiện, cô ấy người đỡ lấy cô gái, nhưng là vẫn không tránh khỏi việc mũ áo khoác bị cô gái kia kéo xuống.
Rimuru sau hôm cắt tóc ấy lần đầu tiên hoàn toàn lộ dung trước bàn dân thiên hạ.
Chỉ thoáng chốc, tất cả mọi người ở đây đều ngây ngẩn. Trong mắt họ, tâm trí họ lúc này đây thế gian đều trở nên lu mờ, hóa thành hai màu đen trắng. Cậu dường như trở thành trung tâm của thế gian, mà vạn vật đều chỉ là vật làm nền với tác dụng duy nhất là tôn lên mị lực vô hạn ấy.
"Cô không sao chứ?"
Một thanh âm trong trẻo vàng lên, đem tất cả cùng hồi thần trở lại. Cô gái nhận thấy bản thân mình thất thố thì đỏ mặt, vội lên tiếng xin lỗi.
Lại nói tới những người khác. Sau khi hồi thần từ câu nói của Rimuru thì cũng vớt vát lại được chút hình tượng, dù có ngắm mỹ nhân thì cũng không ngắm tới mức thất thần như ban nãy. Vì sao? Ai biết vì sao thì biết chứ Meo là Meo không biết nha ('・ω・')
Người đời đã có câu: "ngắm người đẹp thì tâm hồn cũng được gột rửa, thanh thản" quả là không sai. Quả thật trong đại sảnh lúc này, mọi người ai cũng cảm thấy tinh thần thoải mái, trước mắt sáng ngời.
À mà khoan, quần chúng nhân dân biểu thị: Chưa bao giờ họ hận áo khoác có mũ như thế. Bởi vì mái tóc dài màu bạc của Rimuru còn có hơn phân nửa bị giấu bên trong áo khoác. Quả thực khiến cho người ta ngứa ngáy, không nhịn được xúc động muốn xõa mái tóc nọ ra, để được nhìn cho rõ mỹ cảnh dòng thác ánh trăng bạc buông xuống nhân gian.
"Lần sau cẩn thận một chút"
Cậu để lại câu nói rồi xoay người rời đi.
Quần chúng nhân dân: *tay Nhĩa Khang* Noooooo!!!!!! Mỹ nhân! Người đẹp à! Đừng đi mà!!!!!!!!!!! Trở lại an ủi trái tim đã bị người đánh cắp của ta đi!!!!!!!
----------------------------------
Sáng hôm sau.
Ánh nắng mặt chời xuyên qua khe cửa sổ, tiến vào trong gian phòng.
"Um~"
Một tiếng rên nhỏ đầy lười biếng phát ra từ cục chăn trên miếng futon. Một cái đầu màu bạc chui ra từ bên trong chăn, khuôn mặt nhỏ cùng đôi mắt nheo nheo lại khi chạm tới ánh nắng buổi sáng bên ngoài cửa sổ.
Rimuru, giống như một con mèo lười vừa ngủ dậy, vươn vai, lăn lộn một lúc rồi mới chậm rì rì đi vệ sinh cá nhân.
(Meo: ai mà là sen chắc chắn không thể không cần thấy quen thuộc với bộ dạng trên ha :3)
Thay quần áo, liếc qua lịch trình tham quan một lần nữa truớc khi đem cảm giác tồn tại của bản thân xuống mức thấp nhất để gia nhập vào đoàn tham quan của trường.
Đúng như mong muốn và dự đoán của bản thân, Rimuru một mình một nhóm tham quan. Ai~ cậu không mong chờ gì từ mấy kẻ mang danh "bạn cùng lớp" này đâu. Mà vậy cũng tốt, như vậy cậu có thể tự do hoạt động theo nhũng gì mình muốn. Còn về việc thu thập thông tin để viết bài trải nghiệm á? Mấy người nghĩ tụi học sinh quan tâm chắc? Còn cậu thịnôp hay không cũng đâu quan trọng đâu, vẫn bị điểm trung bình thôi, mà nếu muốn viêt Á, cứ bảo Ciel-nii (bạn biết đấy, Ciel-nii sau khi đổi giới tính thì liền yêu cầu tôi thấy đổi cách xưng hô như vậy) làm hộ cho một bài là được, đảm bảo đủ trình để trở thành kiệt tác thế giới luôn. ((o(*>ω<*)o))
*ting*ting*
*bạn có hai tin nhắn*
[Quán cafe mèo, đường XXX bên cạnh quán YYY]_Ciel-nii
[Quán cafe mèo, đường XXX bên cạnh quán YYY]_Hayato
"A~ mọi người tới cả rồi"
Rimuru nở nụ cười hiếm hoi từ khi chuyển sinh tới thế giới này. Với vẻ với mừng lại xen lẫn một chút gì đó tinh nghịch.
--------------------------------
Kazo pov:
Hôm nay là ngày tôi và Tsuna yêu dấu đi tham quan cùng trường. Nhưng tôi không thấy được em ấy trên xe. Có khi nào em ấy lại bị gây khó dễ không? Không được! Tôi phải đi tìm em ấy.
Này, này. Yamamoto, cậu kéo tay tớ làm gì vậy?
"Mặc kệ cậu ta đi, Kazo. Cậu ta sao có thể có chuyện được chứ? Chắc là ngủ quên mà thôi. Xe sắp xuất phát rồi, chúng ta phải nhanh lên a"
Phải rồi, sáng nay mình dậy thì Tsuna vẫn còn ở trong phòng cơ. Nhưng mà thật sự là em ấy ngủ quên sao? Không giống tác phong thường ngày của em ấy chút nào. Không phải mắc bệnh gì chứ?
.
.
.
.
*số máy quý khách hiện không liên lạc được, xin quý khách với lòng gọi lại sau*
Chết tiệt! Đây là cuộc thứ 27 rồi! Ruốt cộc em ấy làm gì mà không bắt máy chứ?!
"Xin lỗi cô, chúng tôi có một học sinh... "
"À vâng, không có chuyện gì quá khó đâu ạ. Tên của em học sinh đó là?"
"Tsunayoshi, Sawada Tsunayoshi. Lớp X, chủ nhiệm là Nezu-sensei
Đôi tai của Kazo dỏng lên nghe lén cuộc đối thoại giữa nhân viên tiếp tân và thầy giáo phụ trách.
Tsuna? Em ấy có việc gì mà phải đến muộn? Không lẽ không khỏe sao?
.
.
.
.
"Kazo, mau đi nghỉ đi. Đã muộn lắm rồi, cậu cứ ngồi ở đây làm gì vậy?"
Mặc dù Yamamoto đã dành cả 1 tiếng đồng hồ để thuyết phục tôi. Cơ mà...tôi thật sự không muốn quay về phòng ngủ bây giờ. Nói thật, tôi cũng tốn nước bọt để thuyết phục Yamamoto trở về trước lắm chứ bộ.
Cơ mà...có vẻ ông trời hắt hủi tôi rồi thì phải. ( T ʖ̯ T)
Vừa đuổi được Yamamoto đi thì gặp ngay thầy phụ trách. Thế là không những bị ăn mắng, tôi còn "vinh dự" được thầy phụ trách xách cổ áo về tận phòng. Yup, chính là nắm cổ áo rồi "ha lê hấp!" chân rời đất luôn ấy. Mất mặt chết mất thôi! (⁄ ⁄•⁄_⁄•⁄ ⁄)
End pov.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip