#8


" Chị đừng bảo em là chị thích con gái đấy nhé, thể loại sách vở gì thế này.. ?!"


" Rosie, xin em đó, thôi đi.. "



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


  " Chị không sao chứ ? Có chuyện gì à.. Sao lại nhìn em như thế ?"  


" À, tôi ổn. Chắc do đói quá nên có chút choáng.. "


Lisa vỗ nhẹ cái đầu say sẩm của mình. Trước mắt cô rõ ràng không phải là Rosé, chắc chắn là không phải nàng. Ánh mắt đó, bờ môi đó, từng đường nét thân quen hiện lên mồn một. Sao cô có thể nhầm lẫn được chứ ? Chúa ơi, liệu đây có phải là một giấc mơ ? 


" Vậy mau ra ngoài kiếm cái gì đó ăn thôi.. Lisa ?? Chị.. đang khóc đấy à ?!"


Rosé lộ rõ vẻ lúng túng khi nhìn thấy Lisa cứ yếu đuối mà rơi lệ như thế, nàng lại không thể làm gì ngoài gượng gạo vuốt ve bờ vai run rẩy của cô. Trong đôi mắt trong vắt của con ác quỷ bây giờ lấp lánh lời xin lỗi, lời xin lỗi mà đáng ra nó phải nói trước khi quá muộn, thế nào là quá muộn ? Bây giờ.. bây giờ là quá muộn.

Lời xin lỗi đợi nó thốt ra từ 2 năm trước, nay đã mốc meo vì bụi bặm, vì nó cứ để trong lòng, mặc cho trái tim dằn vặt nhuốm máu tanh của nó cứ thế mà vô tình thối rữa. Không một ai vỗ về nó, như cái cách nàng vỗ về. Vậy mà nó chỉ nhớ đến em. Nó muốn ôm em, nhưng trong vòng tay bấy giờ là nàng, nó muốn hôn em, vậy mà lại rót những dòng mật ngọt đó lên môi lưỡi nàng. Nàng cũng không buồn đẩy nó ra. 


" Uhmm,.." 


Nó miết môi mình dọc cái cổ trắng ngần của nàng, đặt lên đó vô số dấu mộc đỏ xanh. Một làn ấm nóng trượt dài trên xương quai xanh nàng, nó khóc. Nước mắt giàn giụa từ hai hốc mắt hao gầy của nó đua nhau chảy xuống, nức nở như cái ngày nó ôm em ấy vào lòng, gào tên em ấy, xin lỗi em ấy, nói yêu em ấy.


" Park ChaeYoung.." _Nó siết vòng tay, rúc đầu vào hõm cổ, tham lam đưa vào buồng phổi mùi hương của hoa hồng, mùi hương của nàng Rosé. Môi nó bập bẹ gọi tên em, khó khăn lắm nó mới không ngăn mình nấc lên, nó say mất rồi..


" Lisa nhớ.. nhớ em.. nhớ em lắm." _Tim nàng hẫng đi một nhịp, cơ thể dần như không chút sức lực để phản ứng mỗi lần bàn tay ấm áp của ai đó lướt qua. Bàn tay này, nụ hôn này vốn không thuộc về nàng, mà là thuộc về Park.. ChaeYoung ? Park ChaeYoung ? Phải, là Park ChaeYoung..


Cõi lòng Rosé khẽ rên rỉ vì nhói đau. Lại một lần nữa, sợi dây leo mang theo từng tia khốn khổ quấn chặt lấy trái tim loạn nhịp của đóa hoa hồng. Ánh trăng bàng bạc len lỏi vào cùng khắp, thứ ánh sáng ma mị đậu xuống khuôn mặt xinh đẹp của nàng, soi thẳng vào đôi mắt đục ngầu hai chữ "hận thù", chúng long lên một cách yếu ớt, chúng xoáy chặt vào Lisa, bấy giờ cô đã gục xuống giường vì khóc lóc vật vã, vì đói và cũng có thể vì đã chịu quá nhiều đau đớn.



Gió đìu hiu lùa qua ô cửa sổ, đêm tháng 6 ở Hà Lan chưa bao giờ khiến khách du lịch thất vọng về độ lạnh. Cái lạnh nhẹ nhàng xuyên qua da thịt, len lỏi tận xương tủy, thắt chặt bất kì trái tim đơn côi nào hãy còn thức giấc. Một ví dụ tuyệt vời cho trường hợp của nàng Rosé. 

Lisa đã thiếp đi được một lúc, vòng tay cũng lỏng lẻo dần, vô tình để lại nàng ngồi co ro trên chiếc giường trắng mà đáng lẽ 5 phút trước đã phải xảy ra một cuộc hoan hỉ ái ân, vậy mà..

Cố níu lấy chút hơi ấm còn sót lại bên mình, nàng lộ rõ vẻ thất vọng. 

Tất nhiên không phải vì chuyện mây mưa gì. Với nàng, có quá nhiều thứ vừa vặn để đong đầy sự thất vọng của nàng, chẳng hạn như việc "rung động" ngoài ý muốn với con ác quỷ đáng thương đang mỏi mệt nằm cạnh mình kia. Ngay từ đầu nàng không nên quá tự mãn về bản thân nàng mới phải.



" Tình cảm không dễ chơi như nhạc cụ, chị chưa bao giờ sai cả.."



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Trời vẫn đương tối và lạnh.


Bàn tay em dịu dàng vuốt ve mái tóc của cô. Khẽ cựa mình, cô thích thú dụi đầu vào lòng bàn tay bé nhỏ. Trông cô như con mèo đang vòi bà chủ chút yêu thương. Mắt cô nhắm kịt nhưng môi vẫn không ngừng mấp máy một nụ cười hạnh phúc, cô biết những gì cô đang tận hưởng chỉ có ở trong giấc mơ, nhưng dù chỉ là mơ, cô vẫn trân trọng từng giây phút một. Tất cả, đều rất quý giá. 


" Em vẫn sẽ bỏ đi đúng chứ..?" 


" Chị biết câu trả lời mà.."


" Ừm, nhưng chị, đã thật sự hết cách rồi sao ? Ý chị là, phải có ít nhất một.."


" Đó là cái chết.. hãy chết đi, và chúng ta sẽ mãi ở bên nhau."


Em lại khóc nữa rồi, cánh áo trắng lả lướt tan ra trong không khí, biến mất hút. Lisa rã rời mở mắt, đau đớn, trống trãi thật sự bủa vây cô. Với lấy chai rượu vẫn thường trực nằm ở đầu giường bằng chút tỉnh táo ít ỏi, cô hối hả tu ừng ực như đang vốc từng nắm thuốc an thần. Đoạn, màu nâu sóng sánh trong cái chai thủy tinh trượt hết vào cuống họng cô, cạn dần, cạn dần, cạn dần.


Cô lảo đảo nắm lấy cổ chai rượu và..


Đập vỡ nó. 


Tan tành.


Từng mảnh sắc nhọn bay vun vút, lạnh lùng.


Rượu chảy lênh láng khắp sàn, thấm loang lỗ ra giường, xung quanh bốc lên mùi thơm tinh tế nhè nhẹ. Trên tay cô bấy giờ không chỉ đơn giản là một cái chai thủy tinh vỡ với những đường răng cưa nhọn hoắc mà còn là tấm vé con tàu sinh tử, con tàu sẽ đưa cô đến sân ga của hạnh phúc, sân ga mang tên Park ChaeYoung.


END Chap 8.











Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip