2.

     Em chẳng dành cho tôi chút tình cảm nào, vậy mà sao còn gieo cho tôi hy vọng? Có lẽ, lòng tham con người là vô đáy, tôi vốn chỉ nên đứng ngoài mà nhìn ngắm em, âm thầm, im lặng, và phải kiểm soát cảm xúc của mình, tôi không muốn bị tổn thương,và cũng chẳng muốn làm phiền đến cuộc sống vốn đang đẹp đẽ của em. Vậy mà chỉ vì chút dịu dàng ít ỏi mà em dành cho tôi, vì dáng vẻ ngây ngô của em, vì nụ cười tỏa nắng của em, mà tôi lại rơi vào cái giấc mơ mộng mị ,khi mà tôi như trở thành một kẻ đắm chìm trong cơn say, một kẻ bị mê hoặc trong cơn mê tình ái, một kẻ cuồng si vì hình bóng của em đến mức ngu muội mà mãi chẳng thể thoát ra.

   Tuy tôi biết rõ vị trí của mình ,biết rõ tình cảm của mình dành cho em và tình cảm của em dành cho mình, thế nhưng,lòng tham con người quả là vô đáy, tôi vẫn điên cuồng đuổi theo em, điên cuồng kiếm tìm ánh mắt của em. Khi con người ta dành cả tấm lòng, đặt cả trái tim của mình vào đâu đó, thì đương nhiên ta sẽ nảy sinh thứ khát vọng không đáng có, tôi chỉ mong em một lần ngoái lại nhìn tôi, một lần chấp nhận thứ tình cảm này. Tôi tự thêu dệt lên cái ảo mộng rằng, sự dịu dàng của em chỉ dành cho tôi, rằng em đã liếc nhìn tôi bằng đôi mắt ấy, rằng cái nụ cười mà em dành cho tôi là duy nhất ,rằng ta có thể sánh bước bên nhau một ngày nào đó, rằng em cũng rung động, cũng có tình cảm với mình, dù chỉ một chút thôi. 

  Trái tim tôi vỡ vụn ngay khi nhìn thấy dáng vẻ bối rối, cố gắng tìm cách khước từ tôi. Rốt cục thì, tôi cũng chỉ là một kẻ cố gắng thêu dệt lên một câu chuyện tình yêu vô thực để vá lại những lố hổng trong tim mình, rối cục thì tôi vẫn la một kẻ tầm thường bị cuốn vào ánh hào quang của một đóa hoa đẹp đẽ và mỏng manh, nhưng vẫn thật phũ phàng làm sao.

   Chính tôi cũng dần nhận thức được bản thân đang dần phát điên lên, nhưng biết sao được, tôi điên, điên vì em, thứ tình cảm méo mó của tôi dành cho em, nó không dịu dàng, cũng chẳng bao dung, nó vụn vỡ, điên cuồng, nó lệch lạc đến kinh tởm,nó bóp nghẹt cả hai ta, nó kéo tôi vào mớ cảm xúc hỗn độn, nát bấy và phức tạp đến mức chẳng thể tìm đc lối thoát

  Tôi chỉ là một kẻ lang thang trong bống tối của cảm xúc, của suy nghĩ, mắc kẹt trong chiếc hố được xây lên bằng những mảnh vụn kí ức.Khi đó, em, rực rỡ như ánh nắng ban mai, đã ban phát cho tôi một tia sáng nhỏ nhoi ,chiếu rọi khoảnh đời tăm tối của tôi. Hay phải chăng, đó chỉ là ảo giác của một kẻ điên cuồng si em? Vậy nói đi, nói rằng em cần tôi, rằng em yêu tôi, rằng em cũng khao khát tôi như cái cách tôi khao khát em vậy~~


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #idea#ideas