Màn đêm tĩnh mịch bao trùm căn hộ nhỏ, ánh trăng mờ ảo len lỏi qua khung cửa sổ, rọi xuống vũng máu loang lổ trên sàn nhà. Minh Phúc nằm bất động, cơ thể lạnh lẽo, hơi thở đã tắt. Nhưng rồi, một luồng ánh sáng trắng xóa bao trùm lấy cậu, mang theo một cảm giác ấm áp kỳ lạ, như một vòng tay dịu dàng ôm ấp linh hồn cậu. Không gian xung quanh cậu dường như bị bóp méo, thời gian ngưng đọng, và cậu cảm thấy mình đang trôi nổi trong một dòng chảy vô định.
Khi Minh Phúc mở mắt ra, cậu thấy mình đang nằm trên chiếc giường quen thuộc trong căn phòng trọ nhỏ. Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh, mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn như bốn năm trước. Căn phòng nhỏ bé, đơn sơ với những vật dụng quen thuộc, không có dấu vết của sự chết chóc, không có vũng máu đỏ tươi ám ảnh. Cảm giác như một giấc mơ dài vừa kết thúc, để lại trong lòng cậu một nỗi hoang mang tột độ, một sự trống rỗng đến lạnh người. Cậu đưa tay lên sờ soạng khắp cơ thể, tìm kiếm những vết thương, những dấu tích của cái chết, nhưng không có gì cả. Làn da cậu mịn màng, ấm áp, không một vết sẹo.
"Mình... mình đã chết rồi sao?" cậu lẩm bẩm, giọng nói khàn đặc, lạc lõng giữa không gian tĩnh mịch. Câu hỏi ấy vang vọng trong đầu cậu, không tìm thấy câu trả lời. Cậu cảm thấy mình như một kẻ lạc lõng giữa hai thế giới, không biết mình thuộc về đâu.
Cậu vội vã chạy vào phòng tắm, nhìn vào gương. Khuôn mặt cậu vẫn còn trẻ trung, không có dấu vết của sự đau khổ và tuyệt vọng. Đôi mắt to tròn, long lanh, không vương chút buồn bã nào, như chưa từng trải qua những tháng ngày tăm tối. Cậu đưa tay sờ lên bụng, phẳng lì, không có dấu hiệu của sự sống nào, không có mầm non bé nhỏ đã bị cậu tước đoạt quyền được sinh ra. Nỗi đau mất con lại ùa về, khiến cậu run rẩy và nghẹn ngào.
"Mình... mình đã trùng sinh rồi sao?" cậu kinh ngạc thốt lên, giọng nói run rẩy, vỡ òa trong sự hoang mang và khó tin. Cậu không thể tin được rằng mình đã quay trở lại quá khứ, quay trở lại thời điểm mà mọi chuyện chưa bắt đầu. Cậu nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra, như một thước phim quay chậm đầy ám ảnh. Cậu nhớ lại sự lạnh lùng của Duy Thuận, ánh mắt thờ ơ của anh khi cậu đau khổ, nỗi đau khi mất đi đứa con, và cái chết của chính mình, cái chết đầy tủi nhục và cô đơn, không một ai bên cạnh.
Những ký ức đau thương ấy như những mũi dao nhọn hoắt, găm sâu vào trái tim cậu, khiến cậu run rẩy và sợ hãi. Cậu biết rằng, nếu cậu không thay đổi, lịch sử sẽ lặp lại, và cậu sẽ lại phải chịu đựng những đau khổ tột cùng. Cậu không muốn sống lại những ngày tháng tăm tối ấy, không muốn lại phải chịu đựng sự lạnh lùng của Duy Thuận, không muốn lại phải mất đi đứa con của mình.
"Không, mình sẽ không để chuyện đó xảy ra nữa," cậu thầm nghĩ, ánh mắt kiên định, rực cháy một ngọn lửa quyết tâm. "Mình sẽ không yêu anh ta nữa. Mình sẽ sống cuộc đời của riêng mình, một cuộc đời không có anh ta, một cuộc đời mà mình được là chính mình."
Minh Phúc quyết định từ bỏ công việc trợ lý cho Duy Thuận, từ bỏ cái vỏ bọc yếu đuối và cam chịu. Cậu không muốn lặp lại sai lầm của quá khứ, không muốn chìm đắm trong đau khổ và tuyệt vọng. Cậu muốn theo đuổi ước mơ ca hát của mình, một ước mơ mà cậu đã từ bỏ vì Duy Thuận, một ước mơ mà cậu đã chôn vùi trong những tháng ngày tăm tối. Cậu muốn sống một cuộc đời rực rỡ, một cuộc đời mà cậu có thể tự hào.
Cậu bắt đầu tập luyện giọng hát, đăng ký tham gia các cuộc thi âm nhạc. Với giọng hát trời phú và sự nỗ lực không ngừng, cậu nhanh chóng trở thành một hiện tượng trong giới âm nhạc, một ngôi sao đang lên, một ngôi sao tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời nghệ thuật.
Minh Phúc thay đổi bản thân, trở nên mạnh mẽ và tự tin hơn. Cậu không còn là chàng trai yếu đuối, luôn cam chịu như trước đây. Cậu biết rằng, chỉ có bản thân mới có thể mang lại hạnh phúc cho mình, chỉ có bản thân mới có thể viết nên câu chuyện của riêng mình. Cậu muốn chứng minh cho Duy Thuận thấy rằng, cậu không phải là một kẻ yếu đuối, rằng cậu có thể sống tốt mà không có anh.
Trong khi đó, Duy Thuận vẫn sống cuộc sống của một tổng tài lạnh lùng và một ông trùm mafia tàn bạo. Anh không hề hay biết về sự thay đổi của Minh Phúc, cũng không biết rằng cậu đã từng yêu anh sâu sắc đến nhường nào. Anh vẫn chìm đắm trong thế giới của quyền lực và bóng tối, không hề hay biết rằng, một ngôi sao đang tỏa sáng rực rỡ, một ngôi sao đã từng thuộc về anh, đang dần rời xa anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip