chap 1 :Giai điệu định mệnh
Sài Gòn năm 2006, trời không mưa nhưng không khí nặng như đang chực chờ một cơn giông. Trong hậu trường của một cuộc thi âm nhạc lớn , nơi quy tụ hàng trăm giọng ca trẻ từ khắp cả nước , một chàng trai đứng lặng lẽ, tay run run siết chặt micro. Anh tên là Hà Anh Tuấn, mới ngoài 20, gầy, thư sinh, dáng vẻ không nổi bật giữa một rừng thí sinh ăn mặc cầu kỳ, sành điệu.
Tuấn không có vẻ gì là một ngôi sao. Anh chỉ có một giọng hát , không quá kỹ thuật, không quá mạnh mẽ , nhưng ấm, thật ấm, như tiếng nói từ trái tim.
Khi anh cất tiếng hát trên sân khấu, khán giả lặng im. Không phải vì cảm động. Mà vì ngơ ngác.
Một giám khảo cau mày, thì thầm vào micro:
– Thiếu cảm xúc. Như đang đọc lời bài hát chứ không phải hát.
Một người khác lắc đầu:
– Không có tố chất nghệ sĩ. Hát yếu, không có màu.
Chỉ có một người vẫn dõi theo anh suốt bài hát. Đôi mắt ấy không chớp , đôi mắt của Mỹ Tâm.
Tuấn kết thúc phần trình diễn. Không ai vỗ tay. Anh đứng lặng, như một bản nhạc chưa hoàn chỉnh. Trước khi anh kịp cúi chào và rời khỏi sân khấu, Mỹ Tâm bất ngờ đứng dậy:
– Em chờ đã!
Mọi ánh nhìn đổ dồn về phía cô diva.
– Em hát chưa hoàn hảo. Nhưng chị nghe thấy sự thật thà trong từng nốt nhạc. Chị chọn em. Em sẽ debut dưới sự hướng dẫn của chị.
Khán phòng nổ ra tranh cãi. Người thì bảo cô đang cảm tính, người thì nói Mỹ Tâm dường như nhìn thấy điều gì đó mà người khác không thấy.
Nhưng từ khoảnh khắc ấy, mọi thứ đã đổi khác.
---
Tuấn bắt đầu tập luyện dưới sự chỉ dẫn nghiêm khắc của Mỹ Tâm. Cô không dịu dàng. Cô là một huấn luyện viên nghiêm khắc, thậm chí lạnh lùng.
– Em đứng như thế là khán giả ngủ hết rồi. Hát như vậy ai nghe cho nổi?
– Lại từ đầu!
Tuấn từng nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. Nhưng mỗi lần anh ngồi bên cây đàn piano, gõ những phím đầu tiên, anh lại thấy ánh mắt của Tâm ngày hôm ấy hiện lên , ánh mắt tin tưởng tuyệt đối giữa một rừng hoài nghi.
Một năm sau, Tuấn chính thức debut với album đầu tiên. Bản ballad “Cơn mưa tình yêu” , song ca cùng Mỹ Tâm , trở thành hiện tượng.
Truyền thông bắt đầu săn đón. Họ gọi anh là “kẻ lội ngược dòng”, “giọng ca được Mỹ Tâm tái sinh”. Nhưng điều khiến công chúng xôn xao hơn cả là ánh mắt của Hà Anh Tuấn mỗi lần nhìn Mỹ Tâm.
Một đêm muộn, sau buổi diễn chung, hai người ngồi trên sân thượng của phòng thu. Tuấn cầm cây đàn guitar, nghêu ngao:
– Có bao giờ chị nghĩ nếu chị không chọn em hôm đó thì em giờ đang ở đâu không?
Mỹ Tâm mỉm cười:
– Chắc em làm doanh nhân rồi, hoặc đang ngồi viết nhạc trong phòng trọ, tiếc nuối một giấc mơ.
Tuấn ngước nhìn cô:
– Còn em thì nghĩ nếu hôm đó chị không chọn em thì em đã không gặp được người quan trọng nhất trong cuộc đời mình.
Cô sững người, ánh đèn vàng hắt lên gò má của Tuấn , ánh mắt ấy không còn là ánh mắt của cậu học trò nữa. Mà là ánh nhìn của một người đàn ông.
Mỹ Tâm quay đi, nhưng trái tim cô bắt đầu loạn nhịp.
---
Và từ đó, giữa những bản tình ca, giữa sân khấu lộng lẫy, giữa những đêm muộn và âm thanh guitar... một điều gì đó bắt đầu nảy nở , chậm rãi nhưng không thể ngăn cản.
Một tình yêu hay chỉ là một chút cảm giác lạ?
Hi hi lâu gòi mới viết fic lại có gì sai sót mn bỏ qua nhee
Chúc mn ngủ ngon ✨
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip