chap 10 : bún bò
Cửa thang máy mở ra ở tầng trệt. Hành lang vắng lặng, chỉ có ánh đèn vàng hắt nhẹ lên tường. Cả hai bước ra, bước chân gần như đồng điệu. Không ai nói gì, nhưng không khí giữa họ không còn ngột ngạt như trước , nó trở thành một thứ im lặng dễ chịu, như thể không cần thêm lời nào nữa để xác nhận rằng: một điều gì đó đã đổi khác.
Ra đến cửa, gió đêm Sài Gòn lùa qua nhẹ như nhắc rằng ngoài kia vẫn là thế giới đang quay, còn họ sau tất cả vẫn còn ở lại với nhau, dù chỉ là thêm một đêm.
“Chị muốn ăn gì?” anh hỏi, giọng bình thường đến mức lạ.
Tâm suy nghĩ một lúc rồi đáp:
“ bún bò.”
Tuấn bật cười.
“Lâu lắm rồi em không nghe chị chọn món đơn giản vậy.”
Cô nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt vừa cười vừa chạm nhẹ vào một khoảng ký ức xưa cũ:
“Đơn giản, nhưng ấm. Như hồi đó.”
Quán phở nhỏ nằm cuối con hẻm nơi cả hai từng ghé sau một đêm diễn năm nào. Vẫn là chỗ ngồi sát tường, vẫn là tô phở bốc khói nghi ngút và tiếng người bán hàng nói vọng ra từ bếp. Thời gian đã trôi, nhưng có những thứ như đứng yên để đợi người quay lại.
Tâm chậm rãi vắt chanh vào tô, rồi ngẩng lên nhìn Tuấn:
“Em biết không… có những chuyện chị tưởng mình sẽ không bao giờ vượt qua được. Nhưng rốt cuộc, khi em xuất hiện trở lại, chị mới hiểu thì ra điều mình cần… chỉ là cơ hội để nhìn lại mà không còn đau nữa.”
Tuấn không nói gì. Chỉ lặng lẽ gắp một miếng thịt, đặt vào tô Tâm.
“Lúc em đi… em cũng tưởng là vĩnh viễn. Nhưng mà càng xa, em lại càng nghe giọng chị trong đầu mỗi lần đứng trước quyết định gì đó. Lạ ha? Không phải là tiếng trách móc, mà là tiếng hát như hôm nào chị hát ở phòng thu, một mình mà em ngồi nghe mãi không chán.”
Tâm khựng lại. Một chút.
“Em nhớ bài đó không?”
“ Rất vui được gặp nhau” Tuấn đáp ngay.
Hai người cùng cười , không lớn, không ồn ào, nhưng đủ để làm lòng nhẹ đi.
Chút nước mắt, chút im lặng, và tô phở khuya giữa thành phố đang ngủ , tất cả như một khúc dạo đầu cho thứ tình cảm mà không ai trong hai người dám gọi tên. Không phải vì không rõ ràng, mà vì đôi khi, gọi tên lại làm điều đó nhỏ đi so với những gì đang diễn ra trong lòng.
Một lúc sau, khi Tâm buông đũa và lau miệng bằng tờ khăn giấy, Tâm nhìn Tuấn, nói chậm:
“Ngày mai… tụi mình nói tiếp, ha?”
“Dạ. Nhưng chị hứa nha ,dù em kể gì, chị cũng đừng bỏ đi.”
Tâm không hứa. Nhưng chị gật đầu.
Và chỉ vậy thôi, với Tuấn, cũng đã là đủ.
---
Ngày mới tốt lành nha✨
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip