chap 14 : điều không thể xoá
Mỹ Tâm ngồi xuống mép giường, tay vẫn cầm điện thoại, ánh mắt dán vào dòng tin kia như thể chỉ cần rời đi một giây, nó sẽ biến thành thứ gì đó còn đáng sợ hơn.
Tuấn đứng lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng kéo chiếc ghế ngồi đối diện cô. Ánh sáng vàng nhạt trong phòng khiến khuôn mặt anh trầm xuống, nhưng đôi mắt thì vẫn dõi theo cô không rời.
“Chị có thể nói cho em biết chuyện gì đã xảy ra không?”
Tâm ngẩng lên. Im lặng. Một vết nứt trong đáy mắt chị vừa hiện ra, chậm rãi nhưng không thể giấu.
“Người đó… từng là người quản lý cũ của chị. Gần mười năm trước.”
Tuấn nhíu mày.
“Là người đã khiến chị biến mất khỏi sân khấu suốt một thời gian?”
Chị gật đầu.
“Ban đầu là những điều nhỏ nhặt. Điều khiển lịch trình, ép chị nhận show, xen vào chuyện riêng. Nhưng rồi mọi thứ vượt khỏi tầm tay. Có những đoạn clip… những đoạn ghi âm bị cắt ghép. Nếu chị không làm theo, hắn dọa tung ra.”
Tuấn nắm chặt tay, các đốt ngón tay trắng bệch.
“Hắn còn giữ chúng không?”
“Không rõ. Nhưng hắn luôn để chị biết rằng hắn chưa quên. Như tin nhắn vừa rồi.”
Một cơn im lặng rơi xuống giữa hai người. Như lớp bụi phủ lâu ngày vừa bị gạt đi, để lộ một vết sẹo cũ , không còn rỉ máu, nhưng vẫn đau khi chạm vào.
“Em sẽ không để hắn chạm vào chị lần nữa,” Tuấn nói, từng chữ rắn chắc như đá.
“Tuấn…” Tâm định ngăn, nhưng anh đã đứng dậy, bước ra ban công. Đêm Sài Gòn ngoài kia vẫn rực rỡ như thể thế giới không hề thay đổi. Nhưng trong lòng Tuấn, một điều gì đó đã nổ tung.
Anh móc điện thoại ra, bấm nhanh một dãy số.
“Dũng à, là tôi. Cần cậu kiểm tra gấp một số. Vừa nhắn tin đe dọa một người. Tôi sẽ gửi ảnh màn hình qua.”
Tâm bước đến, nhẹ nắm tay áo anh.
“Tuấn, đừng làm lớn chuyện. Chị chỉ cần bình yên.”
“Bình yên không đến từ việc im lặng đâu, chị. Nó đến từ việc kết thúc mọi thứ triệt để.”
Lướt tới đây luôn hả, đừng nghĩ tui rảnh nha, tại tui mún ở với bạn lâu hơn một chút đó 🤭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip