chap 16 : ký ức cũ
Phong hẹn Tâm ra quán cà phê nhỏ ở quận ven. Bên ngoài là ánh đèn dịu dàng, cây lá rì rào như chẳng hề hay biết những gì sắp xảy ra. Nhưng Tâm hiểu, đây không phải một cuộc trò chuyện. Đây là cái bẫy.
Hắn ngồi đó, với vẻ bình thản của kẻ chưa bao giờ bị trừng phạt. Bàn tay hắn vuốt nhẹ tách cà phê, mắt nhìn chị bằng ánh mắt không khác gì mười năm trước.
“Lâu rồi không gặp. Chị vẫn đẹp như xưa.”
“Cắt trò đó đi, Phong. Muốn gì?”
Hắn nghiêng đầu cười.
“Không gì lớn lao. Chỉ là… ký vào một hợp đồng hợp tác mới. Một buổi biểu diễn đặc biệt. Chị hát, còn tôi quản lý truyền thông. Và chị sẽ lại là ngôi sao. Đơn giản vậy thôi.”
“Còn nếu tôi từ chối?”
Phong đặt điện thoại lên bàn. Màn hình bật sáng một đoạn clip mờ mờ, giọng nói ngắt quãng, tiếng cười của một người đàn ông xen lẫn tiếng chị, yếu đuối, mơ hồ, nhưng vẫn là chị.
Tâm run tay. Mười năm qua, chị tưởng chúng đã bị xóa.
Phong cúi sát hơn, thì thầm: “Tôi không cần chị yêu tôi. Chỉ cần ngoan. Một lần nữa.”
Tâm đứng phắt dậy, nhưng hắn nắm cổ tay kéo lại. “Không ai cứu được chị đâu, Mỹ Tâm. Nhất là khi kẻ chị tin tưởng nhất… từng là người đầu tiên xem những clip này.”
----
Cùng lúc đó, Hà Anh Tuấn lao vào căn hộ của Tâm, nhưng phòng trống rỗng. Không có điện thoại, không có túi xách. Chỉ còn mảnh giấy nhỏ với vỏn vẹn hai chữ viết tay nguệch ngoạc: “Xin lỗi.”
Anh cầm chiếc điện thoại gọi vội cho một người
“Dũng, lục tung cả Sài Gòn lên cho tôi! Truy dấu tất cả camera trong vòng bán kính 10km quanh nhà chị ấy. Bắt đầu từ 8 giờ tối đến giờ. Tôi muốn biết ai chạm vào chị ấy.”
Giọng anh sắc như dao.
Dũng đáp qua máy bộ đàm: “Rõ. Nhưng… anh Tuấn, em đang cần biết mức độ cho phép là đến đâu.”
Tuấn im lặng một nhịp. Gió thổi tung áo sơ mi anh khi đứng trên tầng cao của tòa nhà trụ sở không phải một công ty âm nhạc, mà là một trạm kiểm soát ngầm, nơi các phi vụ được quyết định không qua luật pháp, chỉ qua lòng trung thành.
“Không còn mức độ gì nữa. Thằng nào đụng vào chị ấy, xử.”
---
Phong đứng dậy, khóa cửa quán từ bên trong. Tiếng lạch cạch khô khốc vang lên như chấm dứt mọi lối thoát.
“Tôi đã quá nhẹ tay với chị rồi, Tâm à. Mười năm qua, chị sống yên ổn là vì tôi cho phép. Nhưng giờ thì khác.”
Hắn bước lại gần, từng bước nặng trịch như kéo theo cả quá khứ nhơ nhuốc đè xuống ngực chị.
“Chị có thể hét. Nhưng đừng quên, nơi này không có ai ngoài tôi. Và chị. Mình chị.”
Tâm lùi lại, lưng đụng vào tường. Tim đập hỗn loạn. Chị không khóc, nhưng cũng không thể thở.
Phong giơ tay, chạm vào vai áo chị, ánh mắt đục ngầu đầy dục vọng và quyền lực.
“Chỉ một lần thôi. Rồi mọi thứ sẽ được xóa. Tôi hứa.”
“Đồ khốn!”
Buổi tối tối lành nè🧚♂️✨
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip