chap 25 : hai ta
Dưới ánh đèn vàng dìu dịu, Tâm khoanh tay nhìn Tuấn như đang cân nhắc việc có nên đuổi anh về sớm hay không
"Vậy giờ em tính sao? Vào đây ngồi chờ chị phát điên hả?"
Tuấn ngó quanh phòng, rồi tự nhiên đi thẳng tới ghế sofa như thể đây là nhà mình.
"Không. Em tính ngồi đây chờ chị pha trà. Có bánh không?"
"Có chổi. Cán dài, chắc chắn."
Anh bật cười, nghiêng đầu nhìn cô:
"Chị có biết là chị càng nổi giận, em càng thấy dễ thương không?"
"Em có biết là chị càng dễ thương, chị càng dễ bực mình không?"
"Vậy là chị đang thừa nhận mình dễ thương rồi."
Tâm liếc xéo, nhưng mặt lại đỏ bừng như vừa uống hết một ly rượu gừng.
Cô quay phắt đi, lôi ấm nước đặt lên bếp, miệng lầm bầm:
"Điên. Rõ ràng là điên."
Tuấn dựa lưng vào sofa, tay gác lên thành ghế như một ông cụ thư thái giữa đêm mùa đông.
"Chị thấy không? Em đâu có làm gì sai. Chỉ là mơ thấy chị gặp ác mộng. Rồi tỉnh dậy. Rồi thấy nhớ. Rồi chạy qua đây nè "
"Em mơ thấy chị cái kiểu gì mà phải xách nguyên cái bản mặt tới đây mới chịu nổi?"
"Không nhớ chi tiết. Chỉ nhớ chị khóc."
Tâm im bặt. Như thể anh đã xuất hiện trong giấc mơ của cô và biết cô bị gì vậy
Một lúc sau, cô rót nước sôi vào ấm trà, tay hơi run nhẹ.
"Chị không khóc. Là gió thôi."
"Ừ." Anh mỉm cười.
"Gió lúc nào cũng biết chọn giờ mà thổi ha."
Cô đặt ly trà xuống trước mặt anh, ngồi xuống chiếc ghế đối diện, mắt vẫn không rời ly nước của mình.
Tuấn nhấp một ngụm, rồi nghiêm túc:
"Chị đừng lo. Em không tới để phá rối. Chỉ là, nếu chị có mất ngủ thì em sẵn sàng kể chuyện."
"Chuyện gì?"
"Chuyện một thằng khờ ba giờ sáng ôm lạnh đứng trước cửa nhà một người mà nó luôn nghĩ về, chỉ vì nó nghĩ chị có thể cũng thức."
Tâm bặm môi, nhìn anh rất lâu, rồi chậm rãi nói:
"Chị có một cái ghế xếp, một cái gối, và một cái chăn mỏng. Nếu em kể chuyện dở, chị sẽ đá em ra ban công ngủ."
Tuấn gật đầu như vừa ký hợp đồng sống còn.
"Dạ. Kể dở thì bị đá. Kể hay thì.."
Tâm nhấc ly nước, giấu đi nụ cười:
"Kể hay thì được kể tiếp. Không hơn."
Tuấn có chút hụt hẫng=)
Nhưng rồi rồi anh đáp lại rất nhanh
"Vậy thì em ráng kể hay cả đời."
Ngày mới vui nè 🌪️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip