chap 27 : H++
Lưu ý: chap có những nội dung nhạy cảm không phù hợp với nhiều lứa tuổi nên cân nhắc trước khi đọc
Trong ánh sáng mờ đục của đèn ngủ, gương mặt Tuấn gần sát đến mức Tâm có thể đếm được từng hơi thở. Mỗi lần anh thở ra, da cô nóng lên. Không phải vì nhiệt độ, mà vì khoảng cách giữa họ giờ không còn là không gian, mà là thời gian thứ thời gian đã mất quá lâu để chạm lại đúng nơi này.
Tâm không hỏi gì. Không nói gì. Chỉ để cho bản năng làm phần còn lại.
Khi anh cúi xuống, môi lướt nhẹ lên cổ cô, mọi sự im lặng vỡ tan như bọt sóng. Cô nghiêng đầu, bàn tay trượt vào trong áo anh, từng nút áo được tháo ra không vội, như thể mỗi lần gỡ là một đoạn ký ức được mở ra khỏi lồng ngực.
"Chị vẫn còn lạnh" anh thì thầm, môi lướt nhẹ qua vành tai cô.
"Không. Chị đang nóng dần lên nhưng chỉ một chỗ."
Tuấn bật cười khẽ, khẽ siết tay vòng qua eo cô, bế cô từ ghế sang tấm thảm dày giữa phòng nơi ánh đèn hắt xuống, phủ lên làn da cô một lớp ánh sáng dịu như mật.
Tâm nằm ngửa, nhìn anh như thể lần đầu được nhìn một người đàn ông không phải bằng ánh mắt, mà bằng toàn bộ cơ thể.
Khi chiếc váy ngủ rơi xuống ngang eo, cô không giấu, cũng không né. Bộ ngực phập phồng vì hơi thở, vì căng thẳng, vì đói khát của nhiều đêm mất ngủ không chỉ vì ác mộng, mà vì nỗi trống rỗng bên cạnh.
Tuấn cúi xuống, chậm rãi như một người đang đọc một trang sách cũ. Môi anh tìm đến bầu ngực cô, không chỉ hôn, mà giữ lâu như thể muốn khắc lại hình ảnh ấy vào trí nhớ.
"Chị vẫn nhớ em thích bên trái hơn." cô nói khẽ, tay bấu nhẹ lấy bờ vai anh.
"Không. Giờ em thích cả hai. Vì em biết mình đã bỏ lỡ quá lâu."
Anh hôn dọc theo xương sườn cô, từng nụ hôn như giấu một lời xin lỗi.
Tâm cong người khi bàn tay anh trượt xuống dưới qua hông, qua phần lụa mỏng manh giữa hai chân và dừng lại nơi nhạy cảm nhất của cô.
Cô rùng mình. Không phải vì ngại. Mà vì nơi ấy vẫn còn nhớ. Nhớ từng nhịp tay, từng áp lực, từng nhịp thở mà chỉ có anh mới làm đúng cách.
"Tuấn… đừng nhìn."
"Nhưng em đã mơ thấy chị như thế này suốt mấy tháng."
Anh kéo váy cô xuống, trượt ra khỏi chân nhẹ đến mức cô không nhận ra mình đã trần truồng dưới ánh đèn. Da thịt cô nổi gai vì không khí, vì xúc cảm, vì ánh mắt anh đang nhìn cô như một điều linh thiêng lẫn tội lỗi.
Tuấn cởi áo, rồi quỳ xuống giữa hai chân cô. Không vội vã, không gấp gáp. Anh hôn nhẹ vào đùi trong, rồi trượt lên bằng môi, bằng lưỡi khiến Tâm không thể ngăn được tiếng rên đầu tiên.
"Chị chưa từng…"
"Chị chưa từng gì?"
"cảm thấy mình được chạm vào như đang được tha thứ."
Tuấn ngẩng lên, đôi mắt dịu hẳn.
"Vì đêm nay không phải để làm tình. Mà là để quay về."
Và rồi, khi anh vào trong cô bằng một nhịp đẩy chắc chắn, chậm rãi Tâm thấy mình run lên như lần đầu. Không có gì đau, nhưng mọi thứ thắt lại. Cô ôm lấy lưng anh, móng tay in hằn lên da, nhưng môi vẫn thì thầm:
"Chậm thôi… để chị còn nhớ."
Anh rút ra, đẩy vào không mạnh, nhưng sâu. Rất sâu. Đến mức cô bật khóc.
Không phải vì đau. Mà vì đã quá lâu mới có người đi sâu vào trong cô không chỉ bằng thể xác, mà bằng tình yêu.
___
Một giờ sau.
Tâm nằm im, cằm tì lên ngực anh, tóc rối và da còn dính mồ hôi. Anh vuốt tóc cô, không nói gì.
Cô ngẩng đầu, thì thầm:
"Chị không tha thứ cho em. Chị chỉ nhớ em."
Anh siết cô lại gần.
"Vậy đêm nay, em sẽ để chị nhớ lại từng lần một."
Tới đây là au rén lắm òi =))) thôi không viết nữa
Bái baiii
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip