chap 30 : ranh giới

Không rõ bao lâu sau, trong căn phòng vẫn còn đọng lại mùi mồ hôi và cảm xúc chưa nguôi, Tuấn chống tay bên cạnh cô, ánh mắt đăm chiêu nhìn trần nhà. Tâm nằm nghiêng, quay lưng về phía anh, vai run nhẹ theo từng nhịp thở. Không ai nói gì. Chỉ có tiếng đồng hồ treo tường lặng lẽ vang lên từng nhịp khô khốc, như để nhấn mạnh sự im lặng giữa hai người.

Chị ghét em rồi đúng không?”  Tuấn hỏi, giọng anh không còn trầm đục như trước, mà nghe như một sự mệt mỏi lẫn cảnh giác.

Tâm không trả lời ngay. Cô kéo tấm chăn phủ ngang lưng, bàn tay vô thức siết lấy mép vải.

Một lúc lâu sau, cô mới lên tiếng, giọng khàn khàn:

“Nếu ghét là để quên được, thì chị ước mình ghét em từ lâu rồi.”

Tuấn quay sang, ánh mắt khựng lại nơi sống lưng mảnh khảnh của cô. Anh không nói gì, nhưng hốc mắt khẽ giật. Có lẽ anh cũng đã chuẩn bị tâm lý cho một câu trả lời như thế. Nhưng khi nó thật sự được thốt ra, nó vẫn khiến tim anh thắt lại.

“Vậy mà chị vẫn để em lại gần” anh thì thầm, nửa trách móc, nửa tự trào.

“Ừ.” Tâm nhắm mắt.
“Vì chị yếu đuối hơn chị tưởng.”

Không khí trong phòng lại đặc quánh như cũ. Ngoài cửa sổ, đèn đường hắt ánh sáng vàng mờ lên vách tường. Đồng hồ chỉ gần 5 giờ sáng. Trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều như nhận ra: một ranh giới mỏng manh nào đó đã bị xóa nhòa. Và họ không thể quay lại như trước.

Tuấn ngồi dậy, đưa tay với lấy điếu thuốc chưa châm trong túi quần ra, nhưng dừng lại. Anh nhìn nó một lúc, rồi đặt lại xuống, như thể đang cố nhịn một cơn thèm không đơn thuần là nicotine.

“Từ mai” anh nói, mắt vẫn không rời bao thuốc
“nếu chị muốn, em sẽ không xuất hiện nữa.”

Tâm xoay người lại, ánh mắt cô u tối, lặng lẽ nhìn tấm lưng trần của anh.

“Lần nào cũng nói vậy” cô nói, giọng nhẹ như gió thoảng.
Rồi lần nào em cũng trở lại. Như thể chị là thói quen xấu mà em không bỏ được.”

Tuấn không phủ nhận. Vì đó là sự thật. Cô chính là cơn nghiện duy nhất mà anh không kiểm soát nổi.

“Nhưng lần này khác” anh quay lại nhìn cô, ánh mắt không còn mềm nữa. “Lần này nếu chị còn giữ lòng tự trọng, thì hãy đuổi em đi. Ngay bây giờ.”

Một lời thách thức. Một cánh cửa mở ra cho cả hai.

Tâm cắn môi. Ánh mắt cô dao động, rồi dần cứng lại. Cô kéo chăn lên cao hơn, trùm đến ngang cổ.

Vậy thì đi đi, Hà Anh Tuấn.”

Anh vẫn đứng đó một lúc. Gương mặt anh không biểu cảm, nhưng trong đáy mắt là một nỗi gì đó như thất bại như thể chính anh cũng không tin cô sẽ thực sự nói ra câu ấy.

Không một lời nữa, anh rời khỏi giường, nhặt áo sơ mi dưới sàn. Khi tay anh nắm lấy tay nắm cửa, Tâm khẽ nhắm mắt lại.

Nhưng cửa không mở. Anh đứng đó, im lặng. Mãi một lúc sau, Tuấn mới quay đầu lại, mắt nhìn thẳng vào cô.

“Chị tưởng em đi dễ vậy sao?”  Giọng anh trầm và sắc, không còn mệt mỏi mà lại như có lưỡi dao ẩn sau từng chữ.
“Em không phải người tử tế. Chị biết điều đó mà.”

Tâm mở mắt. Bóng anh đổ dài lên tường. Mọi giác quan trong cô bỗng báo động. Không phải vì sợ, mà vì cô biết những gì thật sự rắc rối vừa mới bắt đầu.




















Ngày mới vui nha

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip