chap 32 : chiếc nhẫn và bản án

Tuấn vẫn đứng đó. Không gian như bị rút sạch âm thanh, chỉ còn tiếng gió luồn qua khe cửa sổ, và tiếng kim loại lạnh lẽo của chiếc nhẫn rung khe khẽ trong lòng bàn tay đang siết chặt. Anh cúi đầu, để vài giọt mồ hôi muộn màng nhỏ xuống sàn gỗ. Hoặc có thể là nước mắt ,anh cũng không chắc nữa.

Bên ngoài, tiếng động cơ ô tô từ xa vọng lại. Một chiếc xe vừa đỗ trước biệt thự.

Tuấn không quay lại. Nhưng anh biết người bước vào là ai, từ tiếng gót giày lạch cạch trên nền đá, dứt khoát và quen thuộc.

Dũng, người đàn em thân tín  xuất hiện ở cửa nhà, thở hổn hển sau một chặng đường rõ ràng không đơn thuần chỉ là chạy xe.

“Anh Tuấn...”

Tuấn không trả lời.

“Chuyện bên Quận 4 bọn nó bắt đầu phản rồi. Nếu anh không về giải quyết sớm, mọi thứ sẽ nổ tung.”

Một khoảng lặng. Rồi Tuấn ngẩng mặt lên. Đôi mắt từng dịu dàng như buổi hoàng hôn khi nhìn Tâm, giờ lạnh ngắt như thép giữa đêm.

“Cậu đem nhẫn này đi. Vứt ở đâu cũng được. Miễn là đừng để nó còn ở trong thành phố này.”

Dũng khựng lại. “Cái này là...”

“Là một sai lầm”
Tuấn cắt ngang, giọng anh rắn như một bản án.
“Tôi để cảm xúc làm tôi mù. Giờ tôi đã thấy rõ.”

Dũng chưa từng thấy ánh mắt đó ở Tuấn. Ánh mắt của một người vừa bị giẫm lên lòng kiêu hãnh. Và điều đó không làm anh yếu đi  mà làm anh nguy hiểm hơn.

Tuấn rút điện thoại, gọi một cuộc.

“Kết thúc hết mọi hợp đồng liên quan đến chị ấy. MV, show diễn, quảng cáo. Rút toàn bộ. Không cần lý do. Ai hỏi, cứ nói là tôi nói vậy.”

Dũng tròn mắt. “Anh định tuyên chiến với cả ngành này à?”

Tuấn quay lại nhìn cậu, môi cong lên không còn là nụ cười dịu dàng của Tuấn trong mắt khán giả. Mà là nụ cười của người đứng đầu một tổ chức mafia

“Không, Dũng à. Tôi không tuyên chiến. Tôi xóa sổ.”

Và rồi, không đợi thêm giây nào, anh bước qua Dũng, rời khỏi căn phòng. Mùi nước hoa của Tâm vẫn còn đó, ám lấy anh như dư vị của một cơn say không thể giải rượu. Nhưng Tuấn không quay đầu.

Tình yêu không khiến anh yếu đuối. Nhưng sự khước từ của người duy nhất khiến anh muốn thay đổi lại khiến anh nhớ ra mình là ai. Một con sói, không bao giờ khóc dưới ánh trăng.

________

Cùng lúc đó, ở tầng trên

Mỹ Tâm đứng phía sau cánh cửa khép hờ, bàn tay vẫn nắm nhẹ lấy tay nắm cửa, toàn thân căng cứng. Cô đã nghe hết. Từng câu, từng chữ.

Khi tiếng giày của Tuấn xa dần, nước mắt cô mới rơi xuống. Im lặng, như chính cái cách anh rời khỏi đời cô.

Cô quay vào phòng, nhìn mình trong gương. Người phụ nữ trong đó không phải nghệ sĩ quốc dân, không phải “chị đẹp” của showbiz. Mà là một người đàn bà vừa đánh mất thứ đáng sợ nhất không phải tình yêu, mà là cảm giác được yêu mà vẫn có quyền chối bỏ.

Và với Tuấn, thứ đó sẽ không lặp lại lần nữa.






















=))) Ngày mới vui nha


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip