Chương 1: Ánh Đèn Che Giấu

Thành phố Lấp Lánh, Vương quốc Ánh Huyền, năm 2025.Dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ, Kha Nham Lạc đứng giữa trung tâm sân khấu của Nhà hát Ánh Huyền, nụ cười hoàn hảo như được chạm khắc. Đám đông bên dưới reo hò, hàng nghìn ánh mắt đổ dồn vào anh – chàng diễn viên 25 tuổi, ngôi sao mới nổi của Vương quốc Ánh Huyền. Bộ vest đen ôm sát cơ thể, mái tóc ánh bạc lấp lánh dưới ánh đèn, anh vừa hoàn thành vai chính trong Huyền Thoại Dưới Sao, bộ phim bom tấn phá kỷ lục phòng vé tháng trước. Tiếng vỗ tay như sóng vỗ, nhưng trong lòng Kha, một cơn lạnh buốt lan tỏa.

"Anh ấy là ánh sáng của chúng ta!" một cô gái hét lên từ hàng ghế đầu, giơ cao tấm biển lấp lánh tên anh. Kha cúi đầu cảm ơn, nụ cười không mờ đi, nhưng ánh mắt anh lướt qua đám đông, tìm kiếm một thứ không thể gọi tên. Anh biết, ánh đèn này không bao giờ thật sự thuộc về mình.

Trong phòng chờ sau sân khấu, Kha thả người xuống ghế bành, lau mồ hôi trán. Căn phòng nhỏ ngột ngạt mùi nước hoa và rượu vang, ánh sáng huỳnh quang nhấp nháy như muốn nhắc anh về những đêm không ngủ. Quản lý của anh, Hắc Lâm, bước vào, bộ vest xám phẳng phiu, nụ cười sắc như dao. "Tốt lắm, Nham Lạc. Đêm nay cậu lại khiến Huyền Mạng bùng nổ rồi. Hashtag #KhaNhamLacSaoBang top 1 đấy."

Kha gật nhẹ, không đáp. Anh lặng lẽ mở chai nước, uống một ngụm, cố xua đi cảm giác bất an. Hắc Lâm ngồi xuống đối diện, rút từ túi áo một phong bì dày cộp, đẩy về phía anh. "Mời tham dự một buổi tiệc đặc biệt. Dạ tiệc Trăng Bạc, tại Cung điện Ánh Huyền. Cậu biết đấy, cơ hội lớn – đạo diễn, nhà đầu tư, những người có thể đưa cậu lên tầm cao mới."

Kha nhìn phong bì, logo Hội Ánh Sao lấp lánh trên nền giấy trắng. Hội Ánh Sao – tập đoàn giải trí lớn nhất Vương quốc, nơi nắm giữ mọi hợp đồng, tài nguyên, và cả số phận nghệ sĩ như anh. "Tiệc gì mà cần mời thế này?" anh hỏi, giọng đều đều nhưng ánh mắt sắc lạnh.

Hắc Lâm cười khẩy, gõ ngón tay lên bàn. "Cậu đừng giả ngây thơ, Nham Lạc. Cậu biết luật chơi mà. Một buổi tiệc với những người quan trọng: đạo diễn Vương, biên kịch Tinh, vài nhà đầu tư... con cái của các ông lớn. Họ muốn gặp cậu, bàn về một dự án phim bom tấn. Cơ hội không đến lần hai đâu."

Kha siết chặt chai nước, khớp ngón tay trắng bệch. Anh biết "luật chơi" đó là gì. Từ khi bước chân vào Thành phố Lấp Lánh, anh đã nghe những lời thì thầm trong hậu trường: những buổi "thử vai riêng" với các ông trùm, những ly rượu không bao giờ từ chối được, những hợp đồng đổi bằng đêm dài trong các penthouse xa hoa. Anh đã thấy một đồng nghiệp cũ, một cô gái trẻ, nhập viện vì xuất huyết dạ dày sau một buổi tiệc tương tự, rồi bị Hội Ánh Sao ém nhẹm bằng 200 nghìn tệ và một hợp đồng im lặng.

"Tôi không đi," Kha nói, đẩy phong bì về phía Hắc Lâm. "Tôi muốn vai diễn bằng thực lực, không phải bằng rượu hay... bất cứ thứ gì khác."

Hắc Lâm nhíu mày, nụ cười biến mất. "Cậu đang từ chối Chủ tịch Tần đấy, Nham Lạc. Ông ấy đích thân yêu cầu cậu đến. Cậu nghĩ mình là ai mà dám nói không? Một thằng nhóc quê mùa từ vùng đất nghèo khó, nổi lên nhờ may mắn? Hội Ánh Sao nâng cậu lên, cũng có thể đạp cậu xuống bất cứ lúc nào."

Kha đứng bật dậy, ánh mắt rực cháy. "Nếu tôi chỉ là thằng nhóc quê mùa, thì sao Hội cần tôi đến thế? Họ muốn gì ở tôi, hả Lâm?" Anh chỉ tay vào phong bì, giọng run lên vì giận dữ. "Một vai diễn, hay một thứ gì bẩn thỉu hơn?"

Hắc Lâm im lặng một lúc, rồi đứng dậy, chỉnh lại cà vạt. "Cậu sẽ hối hận, Nham Lạc. Thành phố Lấp Lánh không có chỗ cho kẻ cứng đầu." Anh ta rời đi, để lại phong bì trên bàn như một lời cảnh báo.

Kha ngồi lại, hơi thở nặng nề. Anh mở Huyền Mạng trên điện thoại, lướt qua hàng loạt bình luận tung hô: Kha Nham Lạc là ánh sáng! Nhưng xen lẫn là những tin đồn độc ác: Nghe nói anh ta khó tính, cãi quản lý, Chắc nghiện gì đó rồi. Anh tắt màn hình, nhìn vào gương. Khuôn mặt phản chiếu không còn là chàng trai quê năm nào, mà là một người lạ bị ánh đèn sân khấu nuốt chửng.

Đêm đó, trong giấc mơ, Kha thấy mình đứng trong một mê cung sân khấu, ánh đèn lấp lánh biến thành những cánh cửa khóa chặt. Một giọng nói vang lên, run rẩy nhưng quen thuộc: "Đừng uống nữa... họ sẽ giết cậu..." Anh giật mình tỉnh dậy, mồ hôi lạnh ướt đẫm áo. Bên ngoài cửa sổ, Thành phố Lấp Lánh vẫn rực rỡ, nhưng anh cảm nhận được một bóng tối đang bò đến.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #drama