Chương 11: Vượt qua bóng tối ,nắm tay bước đến ánh sáng

Hai tuần sau vụ bắt cóc.

Bầu không khí trong phòng bệnh tầng VIP của bệnh viện YG lặng lẽ, chỉ có ánh sáng ban mai xuyên qua lớp rèm trắng, nhẹ nhàng rơi lên gương mặt người con gái đang ngồi bên giường bệnh.

Jennie chống cằm nhìn Jisoo vẫn còn ngủ. Nàng đã khỏe hơn, các vết thương sau lưng lành lại nhanh chóng nhờ thể trạng tốt, nhưng lòng nàng vẫn chưa nguôi day dứt mỗi lần nhớ lại khoảnh khắc máu chảy từ lưng Jisoo.

Cửa mở khẽ. Một y tá bước vào với nụ cười dịu dàng:
“Giám đốc Kim, chị có muốn nghỉ ngơi chút không? Em trông giúp.”

Jennie lắc đầu, giọng nhỏ nhẹ: “Không sao. Tôi ở đây là được rồi.”

Y tá rời đi. Lúc này Jisoo khẽ động đậy, đôi mắt mở ra chậm rãi.
Jennie cúi sát, thì thầm:
“Chị tỉnh rồi. Em pha sẵn sữa đậu nành, vẫn còn ấm nè.”

Jisoo mỉm cười yếu ớt. “Có người yêu chăm tận tình vậy, chắc là bệnh cũng phải sợ mà bỏ đi.”

Jennie đỏ mặt nhưng không phản bác. Thay vào đó, nàng lấy khăn ấm lau mặt cho Jisoo, từng động tác nhẹ nhàng như thể nâng một món đồ sứ quý giá.

“Chị vẫn không cảm giác được gì từ eo trở xuống à?” – Jennie hỏi, cố giữ giọng bình tĩnh.

Jisoo khẽ lắc đầu. “Bác sĩ nói… cần thời gian. Có thể vài tháng. Có thể… mãi mãi.”

Jennie siết chặt khăn trong tay. “Dù có thế nào… em vẫn sẽ ở đây. Chăm chị, dìu chị bước từng bước. Em hứa đó.”

Jisoo nhìn nàng, ánh mắt bỗng ngập nước. Đã bao năm cô luôn là người mạnh mẽ, luôn che chắn cho người khác… lần đầu tiên trong đời, cô để bản thân yếu đuối trước một ai đó.

“Jennie… cảm ơn em. Vì đã không bỏ chị lại.”

Jennie đặt tay lên tay cô, siết nhẹ. “Em từng không hiểu cảm giác yêu một người là thế nào… Giờ thì hiểu rồi. Là muốn vì người ấy mà học nấu ăn, học đẩy xe lăn, học kiên nhẫn từng chút một.”

---

Một tháng trôi qua.

Jisoo bắt đầu vật lý trị liệu. Có những ngày cô chỉ nhích được vài centimet, mồ hôi đẫm lưng. Nhưng Jennie luôn ở bên, cổ vũ từng bước.

Cha mẹ Jisoo thường xuyên ghé thăm. Mẹ cô nắm tay Jennie:
“Nhìn hai đứa bác thật yên tâm. Dù có chuyện gì, con đừng buông tay con bé nhé.”

Jennie gật đầu, mắt long lanh. “Cháu sẽ không.”

---

Một chiều cuối tuần, Jennie đẩy xe lăn đưa Jisoo ra vườn bệnh viện ngắm hoàng hôn.

“Em nhớ lần đầu gặp chị… là khi em bị bỏ thuốc.” – Jennie bật cười. “Người gì mà mặt lạnh như tiền, nhưng lại lo lau người, bôi thuốc cho người ta còn gọn gàng hơn cả y tá.”

Jisoo ngẩn ra, rồi cùng cười theo. “Còn em… tỉnh dậy là điều tra luôn tung tích chị, hóa ra là Jennie Kim ngày nào từng làm mưa làm gió trong khoa quản trị doanh nghiệp.”

Jennie ngước nhìn bầu trời đang đỏ rực. “Nếu hôm đó không gặp chị… có lẽ em đã không tin vào ai thêm nữa. Nhưng bây giờ thì…”

Nàng quay sang, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng sâu sắc.
“Em tin vào chị. Và muốn bên chị, dù cho sau này chị phải ngồi xe lăn cả đời.”

Jisoo không nói gì. Cô chỉ lặng lẽ vươn tay nắm lấy tay Jennie. Trong khoảnh khắc đó, cô biết… mình đã thật sự yêu. Không còn là rung động nhất thời, mà là yêu đến mức sẵn sàng giao phó cả phần đời còn lại.

_____________________

Ngọt ngào pha lẫn chút drama nồng nặc sẽ gây cấn hơn hé:>
Mấy chap sau mình sẽ ngược lên bờ xuống ruộng luôn😽

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip