Chương 13: Vết sẹo không thể phai
Jennie đứng trước cửa sổ tầng cao nhất của trụ sở công ty Kim Cương Ánh Dương, nơi từng là niềm tự hào của nàng và Jisoo. Nhưng hôm nay, ánh mắt nàng chất chứa một nỗi bất an sâu thẳm. Bản báo cáo điều tra riêng từ thám tử tư vừa được giao tận tay nàng khiến tim nàng đập loạn.
Một bí mật lớn... liên quan đến vụ bắt cóc năm xưa.
Kẻ tên Daejin - đối tác kinh doanh cũ của cha nàng - không chỉ đứng sau âm mưu phá hoại công ty mà còn có liên hệ đến vụ đầu độc suýt cướp đi cuộc đời nàng. Nàng siết chặt bản sao hồ sơ trong tay, quyết định hẹn luật sư thân cận để mở lại cuộc điều tra.
Nhưng... nàng không bao giờ đến được buổi hẹn đó.
Chiếc xe nàng đang đi đột ngột chết máy giữa đoạn đường vắng. Khi Jennie vừa bước xuống xe gọi cứu hộ thì từ phía sau, một chiếc xe đen lao tới. Hai người đàn ông lực lưỡng không để nàng kịp phản ứng. Chúng đánh mạnh vào gáy nàng trước khi kéo nàng đi.
---
Căn phòng tối ẩm thấp, vách tường loang lổ vết máu cũ. Jennie nằm trên sàn lạnh, người đầy thương tích. Lưng nàng rướm máu, là vết roi bị quất đến mức tê rần. Từng vết bỏng thuốc lá, từng cú đá đấm khiến nàng đau đến tận xương tủy. Nhưng tệ hơn tất cả là ánh mắt lạnh tanh của Daejin.
"Cô nghĩ mình là ai mà dám đào bới chuyện năm xưa?" - Hắn nhếch mép. "Tôi từng để cô sống một lần. Đừng mong may mắn đến hai."
Jennie mím môi, dù đau đớn nhưng vẫn không thốt một lời van xin. Nàng cắn răng chịu đựng, ánh mắt thách thức. Hắn nổi giận, quất roi vào vai nàng, để lại một vết rách sâu.
Mười ngày trôi qua... Jennie chỉ còn da bọc xương. Nhưng vào một đêm mưa lớn, nàng liều lĩnh lợi dụng lúc lính canh say ngủ để trốn thoát. Bằng chút sức tàn còn lại, nàng lết đến được bến cảng và bắt đầu hành trình sang nước ngoài.
---
Cùng thời gian đó, Jisoo - người từng là bác sĩ tài năng nhất bệnh viện Đa khoa YG - đã không còn là chính mình.
Sau biến cố Jennie mất tích, Jisoo đã phục hồi phần lớn đôi chân. Cô từng tin mình sẽ bước đi thật vững vàng để đến cạnh Jennie, nhưng rồi nàng biến mất. Không tin vào sự im lặng ấy, Jisoo bắt đầu tìm kiếm. Ban đầu là thuê người. Sau đó là chính cô - lê bước qua từng khu chợ, từng con phố, từng bệnh viện để tìm một bóng dáng thân quen.
Thời gian giày vò cô. Hai năm không phẫu thuật, không tái khám. Ba năm bỏ bê bệnh viện. Cô lang thang, tóc rối, quần áo nhàu nhĩ. Tinh thần cô sụp đổ. Bác sĩ chẩn đoán Jisoo bị rối loạn tâm thần trầm trọng kèm triệu chứng tự hủy hoại bản thân.
Lisa và Chaeyoung thay nhau đến chăm sóc. Nhưng Jisoo chẳng nói lời nào. Chỉ ôm chặt tấm ảnh cũ của Jennie. Ai chạm vào, cô gào thét như điên dại. Cô từng cào nát tay, đập đầu vào tường, tự cắt tóc mình đến rỉ máu.
Họ bảo: chỉ khi Jennie trở về, cô mới có thể sống lại.
---
5 năm sau...
Một chiếc taxi dừng trước biệt thự cũ. Cánh cổng vẫn còn đó, nhưng đã mờ màu theo thời gian. Jennie bước xuống, tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô bé gái 5 tuổi - Soonie, con gái nàng và Jisoo. Đôi mắt Soonie giống mẹ, nhưng ánh nhìn và cách nhíu mày lại y chang Jisoo.
Nàng nhìn lên ngôi nhà. Trái tim run rẩy.
"Tụi mình về nhà rồi, Soonie."
Bên trong biệt thự vẫn sạch sẽ, ngăn nắp - nhờ người giúp việc do Lisa thuê dọn mỗi tuần. Jennie nghẹn ngào khi thấy ảnh cưới của mình và Jisoo vẫn còn được đặt trên kệ.
Nàng gọi cho Chaeyoung. Đầu dây bên kia lặng vài giây trước khi bật khóc.
"Jennie... Jennie thật sự còn sống?"
---
Ngay chiều hôm ấy, Lisa và Chaeyoung đến thăm nàng. Họ vừa mừng rỡ vừa đau đớn. Sau khi nghe hết mọi chuyện Jennie kể - từ tra tấn, mang thai, đến trốn đi - họ ôm nàng thật chặt.
Chaeyoung ngậm ngùi kể: "Jisoo vẫn chờ cậu mỗi ngày. Chị ấy không còn là Jisoo ngày xưa nữa... nhưng chưa từng ngừng gọi tên cậu trong những cơn mê sảng."
Jennie gạt nước mắt. "Em phải gặp chị ấy."
---
Nhà Jisoo, hôm đó...
Căn phòng lạnh lẽo, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc. Jisoo co ro ở góc giường, ôm tấm ảnh cũ của nàng. Mái tóc dài ngày nào giờ cắt ngắn, lởm chởm. Ánh mắt đờ đẫn, xám xịt như đã mất đi linh hồn.
Khi cửa mở ra, Jennie bước vào cùng con gái. Cô bé gọi khe khẽ: "Mẹ ơi... đây là nhà mình hả?"
Jisoo ngẩng đầu.
Ánh mắt họ chạm nhau.
Một bên là người từng yêu đến tan nát. Một bên là kẻ sống sót từ địa ngục.
Không ai nói lời nào.
Chỉ có nước mắt... lặng lẽ rơi.
________________
Truyện ngọt tiểu đường luôn á bây><
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip