Chương 2: Kí thức thời đại học
Bên kia đầu dây, Park Chaeyoung như bị sét đánh ngang tai.
“Cái gì cơ? Cậu nói… là Kim Jisoo? Jisoo học cùng trường đại học tụi mình hồi xưa á?” – Chaeyoung vừa la vừa bật dậy khỏi giường, làm Lisa đang nằm bên cạnh ngơ ngác mở mắt.
“Ừ… là cô ấy. Gương mặt trắng, sống mũi cao, giọng trầm, ít nói, từng là đại diện sinh viên của khoa Y, rất giỏi và nổi bật… Cô ấy là Kim Jisoo đó, Chae.” – Jennie nói trong tiếng thì thầm, lòng vẫn còn bối rối.
Chaeyoung hít một hơi sâu, lật chăn ngồi dậy hẳn. Lisa ngáp dài, quàng tay qua eo bạn gái, dụi mặt vào cổ cô: “Chuyện gì mà sáng sớm ồn vậy em…”
“Jennie… vừa kể là cậu ấy ngủ với Kim Jisoo đó.” – Chaeyoung đáp, mắt vẫn tròn xoe.
Lisa lập tức tỉnh táo, chống tay ngồi dậy, tròn mắt: “Ý em là… Kim Jisoo – cô sinh viên gương mẫu, học Y suốt ngày, chẳng biết yêu đương là gì đó hả? Sao nghe giống kịch bản phim truyền hình vậy?”
Jennie nghe cả hai bạn chí cốt bàn tán qua điện thoại, bỗng bật cười: “Còn hơn phim. Người ta cứu tớ lúc bị bỏ thuốc, rồi đưa về nhà, lau người, bôi thuốc… và… chắc tụi tớ đã thật sự… ngủ với nhau. Nhưng tớ không nhớ gì cả. Sáng tỉnh dậy thì chỉ còn mảnh giấy với lời xin lỗi và số điện thoại của cô ấy.”
“Chuyện này không đơn giản đâu, Nini. Cậu định làm gì tiếp theo?” – Chaeyoung hỏi, giọng bắt đầu nghiêm túc.
Jennie im lặng vài giây, rồi nói chắc nịch: “Tớ cần biết rõ chuyện gì đã xảy ra đêm đó. Và… tớ muốn gặp lại Kim Jisoo. Tớ từng thích cô ấy suốt một năm trời mà không dám nói.”
Lisa chen vào, giọng trêu: “Mà giờ cậu là giám đốc công ty vàng bạc đá quý lớn nhất nước, đừng bảo là cậu định dùng quyền lực tán đổ nữ thần trường Y năm xưa đó nha?”
Jennie bật cười khẽ, nhưng trong ánh mắt có gì đó kiên định: “Tớ không cần quyền lực. Nếu có cơ hội… tớ muốn theo đuổi cô ấy thật lòng.”
---
Tại Bệnh viện Đa khoa YG…
Bác sĩ Kim Jisoo vừa hoàn thành một ca phẫu thuật phức tạp kéo dài gần năm tiếng. Sau khi thay áo blouse, cô ngồi phịch xuống ghế trong phòng nghỉ, tay day trán mệt mỏi. Đầu óc cô vẫn quanh quẩn hình ảnh cô gái nhỏ với làn da mịn màng và đôi mắt rưng rưng đêm hôm đó.
Cô ấy... tên là gì nhỉ? Jennie?
“Bác sĩ Kim!” – giọng gọi khiến Jisoo giật mình.
Là bác sĩ Yoon – đồng nghiệp thân thiết – bước vào, đưa cho cô hộp cơm nóng.
“Tôi đoán cô lại chưa ăn gì. Đừng để tụt huyết áp nữa. Hôm qua cô còn ngủ gục trong phòng trực đấy.”
Jisoo nhận hộp cơm, mỉm cười cảm kích: “Cảm ơn anh.”
Yoon ngồi xuống đối diện, nhìn cô một lúc rồi cười cợt: “Này, dạo này cô có vẻ hay lơ đãng. Có phải… đang rung động với ai rồi không?”
Jisoo không trả lời, nhưng bàn tay nắm chặt đũa khẽ run. Có gì đó bên trong cô thật sự đang xáo động. Cảm giác này… đã bao lâu rồi cô không trải qua?
---
Ba ngày sau…
Jennie đứng trước tòa nhà Bệnh viện Đa khoa YG, chiếc xe SUV đen bóng lặng lẽ đậu gần lề đường. Cô mặc bộ suit sang trọng, tóc búi cao, vẻ ngoài sắc sảo và quyền lực của một nữ giám đốc khiến bao người xung quanh liếc nhìn.
Chaeyoung bước đến, tay cầm cà phê, liếc sang bạn thân: “Giám đốc Kim đích thân đến tận nơi. Không sợ báo chí thổi lên thành scandal à?”
Jennie nhấp môi, mắt không rời khỏi lối ra khoa Phẫu thuật: “Tớ không quan tâm dư luận. Đây là chuyện cá nhân.”
Cửa mở, bóng dáng Kim Jisoo bước ra – áo blouse trắng, tóc buộc gọn, vẻ mặt trầm tĩnh. Vừa nhìn thấy cô, Jennie lập tức bước nhanh tới trước.
“Kim Jisoo!”
Jisoo khựng lại. Khi cô quay đầu, ánh mắt cô và Jennie chạm nhau – một thoáng bối rối, rồi là sự nhận ra rõ ràng.
“Cô… là Jennie?” – Jisoo hỏi, giọng trầm ấm.
Jennie mỉm cười nhẹ, đầy tự tin nhưng cũng không giấu được chút mong manh trong ánh mắt: “Tôi là Jennie Kim. Cô còn nhớ tôi chứ? Từng học cùng trường đại học, lớp Quản trị Kinh doanh.”
Jisoo gật nhẹ, giọng khẽ hơn: “Tôi nhớ rồi. Cô là... Jennie Kim – người luôn ngồi hàng ghế ba, từng phát biểu trong lễ tốt nghiệp. Giờ là... Giám đốc Kim nổi tiếng của giới kim hoàn.”
Jennie gật đầu: “Chúng ta có nhiều chuyện cần nói. Nếu cô có thời gian… tôi muốn mời cô một ly cà phê.”
Jisoo nhìn Jennie một lúc, rồi nhẹ gật đầu: “Được. Sau ca trực của tôi.”
--
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip