𝐈𝐈𝐈.𝐊𝐈𝐒𝐒𝐄𝐃 𝐁𝐘 𝐓𝐇𝐄 𝐒𝐔𝐍
Văn án:
Từng căn nhà hai tầng với thiết kế cổ điển lướt qua khóe mắt rồi trôi tuột khỏi tầm nhìn. Đây là lần đầu tiên sau hơn mười lăm năm họ rời khỏi thị trấn đã gắn bó thuở nhỏ. Đi ra rìa thành phố là bờ biển dài của Valencia.
Ricardo khẽ lia mắt nhìn người đang im lặng ngồi kế bên, anh hạ cửa sổ xe, để gió luồn vào buồng lái giúp không gian đỡ bí bách. Anh cảm nhận được cảm giác chưa từng có, nhẹ nhõm như thể bao nhiêu căng thẳng trước đó đã được mang đi theo những đám mây xanh, từ từ được gió cuốn đi, chỉ để lại khoảng trời bình lặng của buổi đêm Tây Ban Nha.
Cris vẫn lặng thinh như tờ, nhưng Ricardo thấy vai cậu đã thả lỏng hơn rất nhiều. Người Bồ Đào Nha chống tay lên bệ cửa sổ, bàn tay từng bị nhuộm bởi máu khô giờ đây sạch sẽ, yên vị trên cằm, mắt nhìn đường biển dài lấp lánh phản chiếu trăng. Mái tóc xoăn mềm mại được vuốt ve bằng hơi mặn của biển cùng bóng tối mờ ảo.
Ricardo không biết sẽ đi đâu nhưng sẽ không hỏi. Anh không muốn cũng không cần biết. Cảm giác được thở sau chuỗi ngày bị bứt đến chẳng hít nổi một hơi không khí trọn vẹn luôn thật khó tả. Thanh thản có nhưng len lỏi trong đó vẫn là cảm giác bồn chồn đến vã mồ hôi tay, bụng anh quặn lại từng đợt mỗi lần ánh sáng của đèn đường phất vào mặt.
Anh nhớ lại có lần khi bị mẹ kêu dưới nhà, trong lúc đi xuống cầu anh bỗng chóng mặt dữ dội, không gian đặc quánh lại như muốn đè bẹp cơ thể đến cả đứng còn thấy khó khăn. Xong anh trượt chân ngã làm đầu gối đập vào góc tường nhô ra. Người anh vốn chi chít vết bầm tím cho ngã và bị ném đồ ác ý giờ bị thêm một vết nữa cũng chẳng khác gì. Ricardo không nhận thức được nỗi đau nữa, vẫn lặng thinh đi xem mẹ gọi mình có việc gì.
Mẹ anh thấy thì hoảng hồn, xách anh đi bác sĩ. Chụp X-quang xong mới biết Ricardo bị lệch khớp chân và đầu gối, phải đem băng chỉnh ba tuần.
“Chưa đầy một tuần nữa là đến hội thao rồi, con định đi thi kiểu gì!? Đừng nhìn đất nữa, mẹ đang hỏi con đấy!?”
Ricardo chỉ biết cúi đầu nghe mắng, mắt vẫn chăm chăm vào cái chân bị quấn băng kín mít bàn chân và khớp gối, chốc lát thấy cổ họng nghẹn ngào, đắt nghét.
“Anh đau không?” thằng bé còi cọc chạm nhẹ vào cái chân bị thương khẽ hỏi. Cái áo sờn rách không làm lu mờ sự lo lắng trong mắt nâu của nó. Mái tóc xù xì tự nhiên càng làm nó trông khá buồn cười và vô cùng ngây thơ, ánh lên vẻ đáng yêu đặc trưng của con nít.
Anh chỉ nhìn, lắc đầu rồi để mặc cho nó quậy gì thì quậy còn bản thân lại ngồi yên, đồng ý cho nó lôi mình đi làm mấy cái trò quái gở.
Ricardo không nhớ được mặt thằng bé ấy, chỉ nhớ thấp thoáng nụ cười với khuôn miệng trái tim mỗi lần nói chuyện với anh.
Dòng kí ức đang dần trôi đi thì bị kéo lại bởi cái rừng âm u ở rìa thị trấn. Đối nghịch với mặt biển bóng nhảnh, cánh rừng vừa là mồ đất của rất nhiều kẻ bị lạc lõng giữa đống hoang tàn của cuộc đời. Nó một nơi tách biệt, câm lặng và bi thương như chính các “vị khách” của mình. Một khi đã chạy vào thì dù có gào thét đến vỡ cổ họng cũng chẳng ai có thể nghe được.
Anh có cảm giác không ổn, linh cảm mách bảo có chuyện gì đó sẽ xảy ra, theo hướng… không được tốt đẹp.
Và đúng như anh nghĩ, có một gã nằm chết ở gần thùng rác bìa rừng.
Gã vô danh nằm bất động ở cạnh mấy bao rác hôi hám vết hằn do sợi dây thừng tạo ra in hằng trên cái cổ đã sớm bị nhiễm trùng, trông đến đáng thương.
“Mạng sống rẻ mạt thật” Cris cất giọng khi nhìn qua thi thể nằm ven bìa rừng.
Ricardo im lặng không nói gì, chỉ lặng lẽ dừng xe. Cris nghe tiếng tắt động cơ thì phần nào hiểu tâm ý của anh mà mở cửa xuống xe. Cậu ngồi xổm xuống chỗ người đàn ông nhìn làn da tím tái do thiếu oxy mà chết. Ricardo đứng kế bên, vẫn không thốt ra được lời nào,con dao vẫn đang nằm yên trong túi khẽ run lên theo người anh. Cảm giác khó chịu như khi nghe lời trêu chọc của lũ con trai cùng lớp và lời cằn nhằn không ngớt của mẹ bỗng văng vẳng bên tai, làm màng nhĩ của anh ù đi.
“Đi chết đi đồ quái dị chứng minh mày là người can đảm đi, người can đảm, người ta đã chết lâu rồi”
“Chúa sẽ không tha thứ cho linh hồn tự làm mình tổn thương”
“Thật hèn hạ khi dùng cái chết để trốn tránh trách nhiệm”
Anh mím môi, nhớ lại những lời nói cay đắng nhưng chẳng sai. Chết là lựa chọn cuối cùng của một kẻ đang lạc lối trong chính cuộc đời của bản thân nhưng chết cũng đồng nghĩa với trốn chạy theo cách yếu đuối nhất.
Tiếng lục lọi của Cris làm Ricardo bừng tỉnh, cậu đang tìm gì đó trong quần áo của ông ta.
Cris mặc kệ Ricardo đang nhìn mình kì lạ, vẫn cúi mặt tìm đồ. Như tìm được thứ đang cần, cậu giơ lên cho Ricardo nhìn.
Người Brazil nhìn cái điện thoại còn vỏn vẹn chín phần trăm pin đang nằm gọn gàng trong tay Cris. Vẫn không hiểu cậu nghĩ gì mà lại lấy điện thoại của tên đàn ông đáng thương đó.
Dùng khóa vân tay mở màn hình chính, Cris thấy mục tin nhắn đã ngập tràn chấm đỏ. Trong số đó, ngoài thông báo nợ nần và công việc thì đứng đầu danh sách là vợ của ông ta. Phần lớn trong số đó là lời cãi vã của hai vợ chồng, từ tiền điện nước đến tiền đi chợ rồi phí sinh hoạt. Từ đầu đến cuối cũng chỉ có người vợ cằn nhằn, trách cứ. Người chồng ở mấy tin nhắn đầu thì còn cố lắng nghe, khuyên nhủ nhưng sau này cũng chẳng đáp lại bao nhiêu câu rồi im hẳn. Có vẻ ông ta mệt rồi.
Tin nhắn gần đây nhất là một ngày trước, lời xin lỗi và câu hỏi “Đã một tuần rồi, anh đang ở đâu?”
Cris không chần chừ mà bấm gọi trong sự kinh ngạc của Ricardo.
“Alo, Henry sao giờ này anh mới nghe máy. Anh đang ở đâu?!”
Giọng người phụ nữ vang lên nghe vô cùng gấp gáp.
“Tôi không phải ông Thiago Henry, ông Henry đã chết rồi”
Không một lời trấn an mà thẳng thừng đến ngỡ ngàng.
Đầu dây bên kia im lặng như thể đang cố hấp thụ lời Cris vừa nói. Hai bên không ai nói gì, chỉ có tiếng bánh xe của một chiếc xe ngẫu nhiên nào đó chạy qua hòa cùng tiếng thủy triều đập vào bờ. Ricardo thì nín thở, mắt mở to, vai căng lên nhìn người đang áp điện thoại vào mặt, trong lòng bỗng xiết lại. Anh muốn nôn ra tất cả dù sáng giờ chẳng bỏ bụng được gì.
“Anh ấy đang ở đâu?”
Giọng người phụ nữ mang vẻ vô cảm nhưng nếu nghe kĩ, ai cũng sẽ thấy sự run rẩy cực độ của cô. Sự nức nở của một người vợ hai con khi biết tin chồng mình mất luôn là thứ dễ dàng nghe được dù có cố che giấu đến đâu.
Cris không nói gì mà khẽ cúp máy, gửi định vị rồi nhét điện thoại lại vào túi của người đàn ông đang nằm yên tĩnh.
Ricardo vẫn nhìn Cris chằm chằm, nhìn chăm chú đến mức dù biết cậu đang tiến đến gần mình thì anh cũng không nhận thức được.
“Chúng ta đi thôi, một chút nữa sẽ có người đón ông ấy”
Cậu khẽ kéo áo Ricardo, kêu anh vào trong xe. Người kia thì như nhận được lệnh mà máy móc vào lại trong xe, nổ máy rồi nhấn ga cho xe lăn bánh.
“Tại sao?” Anh hỏi, tay vẫn cầm vô lăng, mắt ánh lên sự bối rối vô cùng.
Nghe câu hỏi lạ từ anh, Cris nhìn sang anh miệng khẽ cong lên.
“Cô ấy xứng đáng được biết. Chết thì sao chứ, đằng nào cũng chết mà. Chỉ là nhiều người không đủ kiên nhẫn để có thể nhắm mắt xứng đáng thôi, nhưng người thiệt thòi vẫn là những người ở cạnh người ta, Chúa mới biết họ phải đau đớn bao nhiêu. Nên ít nhất khi ra đi thì vẫn nên về với vòng tay đã nâng niu cuộc đời họ, cũng là di thư cuối cùng cho người thân”
Ricardo nghe hết từng chữ, sự điềm nhiên trong giọng nói của Cris là điều làm anh tròn mắt.
“Em không xem thường sự sống nhưng cũng không xem nhẹ cái chết, người xem cái chết như một lựa chọn đã là bất hạnh lắm rồi. Và, em sẽ không để ai chết trước mặt em đâu, đau lòng lắm”
Anh nhìn người ngồi kế, đôi đồng tử nâu xanh xinh đẹp được hàng mi dài che phủ như bắt lấy toàn bộ sao mặt biển. Mái tóc nâu bị gió làm cho rối tung nhưng vẫn giữ sự bồng bềnh đặc trưng.
Con ngươi đen nhanh khẽ giãn ra, gương mặt anh tuấn vẫn hằng lên vẻ mệt mỏi nhưng giờ đây lại sáng lên đôi phần. Môi anh lại mím chặt lại, mắt nhìn đường đi nhưng bụng dạ lại đặt chỗ khác.
Có vẻ đám cùng lớp nói đúng, anh không đủ can đảm, vì người can đảm, có lẽ, họ chết lâu rồi.
Ricardo thì không dám nữa, anh bắt đầu biết sợ, nếu mình chết, có người sẽ buồn lắm và anh không đủ dũng khí để làm người ta buồn nữa.
Xe vẫn chạy, không có đích đến. Tiếng nhạc Jazz từ Radio như cái chạm an ủi hai kẻ đang cố tìm lại quỹ đạo đã sớm chệch hướng. Ngoài trời, mây bắt đầu tản ra, bầu trời đêm của xứ Bò Tót dần hiện lên vẻ uy nghi, đẹp đến não lòng.
Điện thoại được tắt chuông nằm nằm yên lặng trong túi quần Tây. Ricardo biết nó đã gần nổ tung vì cuộc gọi của mẹ và cha nhưng anh không còn sức để quan tâm nữa.
Anh hiểu sẽ phải đến ngày phải đối mặt với lời mắng nhiếc của, ánh mắt chê trách của gia đình, nhưng chuyện của tương lai, ngày mai tính.
Anh chọn trốn tránh theo cách của mình, chạy theo Cris. Con chim trong lòng anh cất tiếng hót trong trẻo nhất. Tuy vẫn còn bị thương nhưng đã đập cánh bay đi theo bạn đời, giải thoát bản thân khỏi cái lưới kín mít của đám thợ săn vô tình.
“Đừng chê sự sống cũng đừng chê trách cái chết”
Tiếng vị linh mục vẫn như cây thập giá trên cuốn kinh thánh, đóng đinh vào chỗ sâu nhất trong tiềm thức của người Brazil. Kế bên, người Bồ Đào Nha im lặng, mắt vẫn đặt trên bờ biển, nhìn thủy triều đập vào bờ như mang theo những mảnh vỡ sắc bén nhất của lòng mình mà chôn vùi vào lòng đại dương.
“Đừng xem cửa chết là lựa chọn khi vẫn còn cánh cửa khác” giọng Cris khàn khàn.
Như một lời cầu xin, nhưng cầu xin ai? Bản thân mình hay người khác? Ricardo không biết, cơ thể anh lại run lên khi nói về sự chia ly, sẽ có nước mắt, có thét gào bi thương nhưng Cris sẽ không phải trong số đó, ít nhất anh nghĩ vậy.
[19h07/011025] - [TBC]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip