Chap 1: Người Mới Lạ Mặt

Tiếng chuông trường vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn loạn của Seulgi. Cô đứng trước cổng trường trung học nữ sinh Chaehwa, đôi tay siết chặt quai cặp đã sờn màu, đôi giày trắng ngả vàng vì giặt quá nhiều lần. Đồng phục trên người cô không vừa vặn lắm – chiếc áo hơi rộng, váy hơi dài, như thể nó vốn thuộc về một ai đó khác. Đây là ngày đầu tiên của cô tại ngôi trường danh giá này, và mọi thứ đều khiến cô cảm thấy lạc lõng.

Bầu không khí quanh cô tràn ngập tiếng cười nói ríu rít của những nữ sinh khác – những cô gái với mái tóc được uốn xoăn hoàn hảo, túi xách hàng hiệu lấp lánh dưới ánh nắng sớm. Seulgi cúi đầu, cố gắng thu mình lại để không ai chú ý. Nhưng điều đó thật vô ích. Khi cô bước qua cánh cổng sắt lớn, những ánh mắt tò mò bắt đầu quét qua người cô như những tia sáng lạnh lẽo.

"Cậu nhìn cô ta kìa, đồng phục cũ kỹ thế kia mà cũng vào được Chaehwa sao nổi?"
"Chắc lại là học bổng, kiểu người suốt ngày chỉ biết cắm mặt vào sách thôi."
Tiếng xì xào vang lên từ một nhóm nữ sinh đứng gần đó, đủ to để Seulgi nghe thấy nhưng đủ nhỏ để cô không thể phản kháng. Mặt cô nóng bừng, nhưng cô cắn môi, bước nhanh hơn về phía lớp học. 'Chỉ cần sống sót qua ngày hôm nay thôi', cô tự nhủ.

---

Lớp 3-A nằm ở cuối hành lang tầng hai, một căn phòng sáng sủa với những ô cửa sổ lớn nhìn ra sân trường. Khi Seulgi đẩy cửa bước vào, cả lớp đang ồn ào bỗng im bặt trong một giây, rồi lại rộn lên tiếng thì thầm. Cô cúi đầu chào giáo viên chủ nhiệm và nhanh chóng tìm một chỗ trống ở góc cuối lớp. Nhưng trước khi cô kịp ngồi xuống, giọng nói của cô giáo vang lên:

"Seulgi, em là học sinh mới, đúng không? Để cô tìm một bạn giúp em làm quen với lớp nhé."
"Dạ, không cần đâu ạ," Seulgi đáp khẽ, giọng cô gần như bị át đi bởi tiếng xì xào trong lớp. Nhưng cô giáo dường như không nghe thấy. Bà nhìn quanh, rồi mỉm cười: "Jaeyi, em giúp bạn mới được không?"

Seulgi ngẩng lên, và lần đầu tiên trong ngày, cô cảm thấy tim mình khựng lại.

Từ hàng ghế đầu, một cô gái đứng dậy. Không, "đứng dậy" không đủ để miêu tả – cô ấy gần như tỏa sáng khi bước ra khỏi chỗ ngồi. Mái tóc dài đen óng ánh chảy xuống vai như một dòng suối, đôi mắt lấp lánh tự tin, và nụ cười trên môi vừa ấm áp vừa kiêu hãnh. Yoo Jaeyi – cái tên mà ngay cả Seulgi, một người mới, cũng đã nghe thấy từ những lời đồn đại ngoài cổng trường. Nữ hoàng của Chaehwa, học sinh xuất sắc nhất, hoa khôi của mọi lễ hội, người mà ai cũng ngưỡng mộ hoặc ganh tị.

Jaeyi bước tới, đôi giày da bóng loáng gõ nhẹ trên sàn gỗ. Cô dừng lại trước mặt Seulgi, nghiêng đầu quan sát cô một cách không giấu giếm. "Chào cậu, mình là Jaeyi. Rất vui được gặp cậu." Giọng cô trong trẻo, mang theo một sự nhiệt tình mà Seulgi không thể hiểu nổi. Đám đông trong lớp bắt đầu xì xào to hơn, vài tiếng cười khúc khích vang lên từ phía sau.

Seulgi cứng người, không biết phải đáp lại thế nào. "Chào... mình là Seulgi," cô lí nhí, ánh mắt dán xuống sàn. Cô không dám nhìn thẳng vào Jaeyi, không dám đối diện với ánh hào quang chói lòa ấy. Nhưng Jaeyi không để yên. Cô kéo một chiếc ghế lại gần, ngồi xuống ngay bên cạnh Seulgi như thể đó là điều tự nhiên nhất trên đời.

"Cậu chuyển từ đâu tới vậy?" Jaeyi hỏi, giọng cô nhẹ nhàng nhưng đầy tò mò. 
"Ừm... từ một trường nhỏ ở quê thôi," Seulgi trả lời, cố gắng giữ giọng đều đặn. Cô cảm nhận được những ánh mắt khác trong lớp đang dán vào mình, như thể đang chờ đợi một sai lầm để chế giễu. 
"Thật hả? Nghe thú vị đấy. Cậu phải kể mình nghe thêm mới được," Jaeyi cười, một nụ cười rạng rỡ đến mức khiến Seulgi muốn thu mình lại hơn nữa. 

Tại sao cô ấy lại nhiệt tình như vậy? Đây chỉ là một màn kịch để giữ hình tượng hoàn hảo của "nữ hoàng" trước mặt mọi người thôi, đúng không? Seulgi không tin vào sự chân thành này. Cô từng thấy những người như Jaeyi – những người luôn tỏ ra tốt đẹp, nhưng sâu bên trong là sự kiêu ngạo và lạnh lùng. 

"Cảm ơn, nhưng mình tự lo được," Seulgi nói, giọng cô cứng hơn cô định. Cô quay mặt đi, cố gắng chấm dứt cuộc trò chuyện. Nhưng Jaeyi không hề nao núng. Cô chống cằm, nhìn Seulgi với ánh mắt lấp lánh. "Cậu lạnh lùng thật đấy. Nhưng không sao, mình thích thử thách." 

Tiếng chuông báo hiệu giờ học vang lên, cứu Seulgi khỏi tình huống ngượng ngùng ấy. Jaeyi đứng dậy, trở về chỗ ngồi của mình, nhưng không quên quay lại nháy mắt với Seulgi. "Gặp lại cậu sau nhé, bạn mới." 

Seulgi ngồi yên, tay nắm chặt mép bàn, tim đập thình thịch không rõ lý do. Cô không hiểu nổi Yoo Jaeyi. Một cô gái như vậy – hoàn hảo, rực rỡ, được cả trường yêu mến – tại sao lại quan tâm đến một người như cô? Nhưng sâu thẳm trong lòng, giữa sự nghi ngờ và tự ti, một tia cảm xúc lạ lẫm bắt đầu nhen nhóm. 

Cô không biết rằng, từ khoảnh khắc ấy, mọi thứ trong cuộc đời cô tại Chaehwa sẽ thay đổi mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip