Chap 10: Bước Qua Ranh Giới
Hoàng hôn phủ lên sân thượng trường Chaehwa một lớp ánh sáng cam rực rỡ, nhuộm vàng những lan can sắt cũ kỹ và sàn bê tông loang lổ. Gió chiều thổi nhẹ, mang theo hơi mát của mùa thu, làm những sợi tóc của Seulgi bay rối trước mặt. Cô đứng gần mép sân thượng, tay nắm chặt lan can, mắt nhìn xuống sân trường giờ đã vắng lặng sau giờ học. Đã ba ngày kể từ đêm hội, ba ngày kể từ lời tỏ tình của Jaeyi dưới ánh đèn lồng, và ba ngày cô tránh mặt Jaeyi như một kẻ hèn nhát.
Seulgi không biết phải đối diện với Jaeyi thế nào. Lời nói ấy – "Mình thích cậu" – cứ vang vọng trong đầu cô, vừa ngọt ngào vừa đáng sợ. Cô đã chạy trốn đêm đó, để lại Jaeyi một mình với ánh mắt tổn thương mà cô không dám nhìn lâu. Từ đó, cô tìm mọi cách để tránh gặp Jaeyi – trốn khỏi thư viện, không đến căng tin, thậm chí đi đường vòng để không chạm mặt cô ấy sau giờ học. Nhưng mỗi lần nhìn thấy Jaeyi từ xa – cười nói với bạn bè, vẫn rạng rỡ như mọi khi – tim cô lại nhói lên, và cô biết mình không thể trốn mãi.
Hôm nay, cô quyết định phải làm gì đó. Cô không thể để mọi thứ lơ lửng như vậy, không thể để Jaeyi chờ đợi mà không có câu trả lời. Vì thế, cô đứng đây, trên sân thượng – nơi cô từng nghe Jaeyi nói rằng cô thích ngắm hoàng hôn vì nó làm cô thấy bình yên. Seulgi hy vọng Jaeyi sẽ tìm thấy cô, và cô hy vọng mình sẽ đủ dũng cảm để nói ra điều cô đã giấu kín trong lòng.
Tiếng bước chân vang lên phía sau, nhẹ nhàng nhưng đủ để khiến Seulgi giật mình quay lại. Jaeyi đứng đó, mặc đồng phục với chiếc áo khoác mà Seulgi từng mượn, mái tóc dài bay nhẹ trong gió. Đôi mắt cô sáng lên khi nhìn thấy Seulgi, nhưng nụ cười trên môi lại thoáng chút ngập ngừng – không còn là nụ cười rạng rỡ thường ngày, mà là một sự chờ đợi đầy hy vọng.
"Cậu ở đây thật," Jaeyi nói, giọng khẽ như sợ phá vỡ không khí yên tĩnh. "Mình tìm cậu khắp nơi. Sao cậu tránh mình vậy?"
Seulgi cúi đầu, tay siết chặt lan can đến mức khớp ngón tay trắng bệch. "Mình... mình xin lỗi," cô thì thầm, giọng run run. "Mình không biết phải làm gì sau hôm đó. Mình sợ."
Jaeyi bước tới gần, dừng lại cách cô vài bước. "Sợ gì?" cô hỏi, giọng mềm mại nhưng kiên nhẫn. "Sợ mình à? Hay sợ điều mình nói?"
Seulgi ngẩng lên, mắt cô gặp mắt Jaeyi, và lần đầu tiên, cô không quay đi. "Mình sợ tất cả," cô thừa nhận, giọng lạc đi. "Sợ cậu không nghiêm túc, sợ mình không xứng, sợ nếu mình đáp lại thì mọi thứ sẽ thay đổi. Mình không giỏi mấy chuyện này, Jaeyi. Mình không biết phải làm sao."
Jaeyi im lặng, nhưng ánh mắt cô dịu dàng hơn bao giờ hết. Cô bước tới, đứng ngay bên cạnh Seulgi, vai họ gần chạm vào nhau. "Cậu không cần phải giỏi," cô nói, giọng chắc chắn. "Cậu chỉ cần là chính cậu. Mình thích cậu vì cậu là Seulgi, không phải ai khác."
Seulgi quay sang nhìn Jaeyi, trái tim cô đập mạnh đến mức cô sợ Jaeyi có thể nghe thấy. "Nhưng mình không hiểu," cô thì thầm. "Sao lại là mình? Cậu có thể chọn bất kỳ ai, cậu là..."
"Là 'nữ hoàng' của Chaehwa, mình biết," Jaeyi cắt lời, cười nhẹ. "Nhưng cậu có biết không, mình mệt mỏi với cái danh đó lắm. Mọi người chỉ thấy mình qua ánh hào quang, nhưng cậu thì không. Cậu thấy mình thật sự, cả khi mình yếu đuối, cả khi mình cô đơn. Đó là lý do mình thích cậu."
Seulgi đứng yên, lời nói của Jaeyi như một dòng nước ấm chảy qua trái tim cô, xóa tan những nghi ngờ và nỗi sợ. Cô hít một hơi sâu, tay run run khi cuối cùng cũng để lòng mình lên tiếng. "Mình... mình cũng thích cậu," cô nói, giọng nhỏ nhưng rõ ràng. "Nhưng mình không biết phải làm sao với nó. Mình sợ mình sẽ làm hỏng mọi thứ."
Jaeyi ngẩn ra, rồi nụ cười rạng rỡ nhất mà Seulgi từng thấy nở trên môi cô. "Cậu vừa nói gì? Nói lại lần nữa đi!" Jaeyi reo lên, nắm lấy tay Seulgi với sự phấn khích không giấu nổi.
"Mình thích cậu," Seulgi lặp lại, mặt đỏ bừng nhưng ánh mắt không rời khỏi Jaeyi. "Mình không biết từ bao giờ, nhưng mình thích cậu. Thật đấy."
Jaeyi không nói gì thêm. Cô bước tới, kéo Seulgi vào một cái ôm chặt, đôi tay vòng qua vai cô như không muốn buông ra. "Cảm ơn cậu," cô thì thầm vào tai Seulgi, giọng nghẹn ngào. "Cảm ơn vì đã không chạy trốn nữa."
Seulgi đứng yên trong vòng tay Jaeyi, hơi thở dồn dập, mặt nóng bừng. Cô không quen với sự gần gũi này, không quen với cảm giác trái tim mình đập cùng nhịp với một người khác. Nhưng lần này, cô không đẩy Jaeyi ra. Cô để tay mình khẽ đặt lên lưng Jaeyi, đáp lại cái ôm một cách vụng về nhưng chân thành.
Khi Jaeyi buông ra, cô nắm tay Seulgi, ánh mắt lấp lánh dưới ánh hoàng hôn. "Vậy thì để mình dẫn đường cho cậu nhé," cô nói, giọng dịu dàng nhưng đầy tự tin. "Mình sẽ giúp cậu quen với chuyện này. Tụi mình sẽ đi chậm thôi, được không?"
Seulgi gật đầu, nụ cười rụt rè lần đầu tiên xuất hiện trên môi cô mà không chút do dự. "Được," cô đáp, giọng nhỏ nhưng đầy chắc chắn.
Cả hai đứng đó, tay trong tay, nhìn mặt trời dần khuất sau đường chân trời. Ánh sáng cuối ngày chiếu lên họ, như một lời hứa về một hành trình mới – không còn là "nữ hoàng" và "kẻ vô danh," mà chỉ là Jaeyi và Seulgi, hai trái tim đã tìm thấy nhau giữa những bức tường vô hình.
Khi gió thổi qua, mang theo hơi ấm từ tay Jaeyi, Seulgi biết rằng cô đã bước qua ranh giới của chính mình. Và lần này, cô không muốn quay lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip