Chap 11 (END): Ánh Hào Quang Trong Mắt Jaeyi

Jaeyi chưa bao giờ nghĩ cô sẽ thích một người như Woo Seulgi.

Ngày đầu tiên cô ấy bước vào lớp 3-A, Jaeyi đã chú ý ngay. Không phải vì Seulgi nổi bật – thật ra thì ngược lại. Đồng phục cũ kỹ, đôi giày trắng ngả vàng, và ánh mắt luôn cúi thấp như muốn trốn khỏi mọi người. Mọi người trong lớp xì xào, cười cợt, nhưng Jaeyi lại thấy tò mò. Có gì đó ở Seulgi khiến cô không thể rời mắt – một sự im lặng kiêu hãnh, một bức tường vô hình mà Jaeyi muốn phá vỡ. Khi cô giáo bảo Jaeyi giúp cô ấy làm quen, cô đồng ý ngay mà không suy nghĩ. Jaeyi muốn biết Seulgi là ai, muốn hiểu tại sao cô ấy lại khác biệt như vậy.

Nhưng Seulgi không dễ gần. Cô ấy từ chối Jaeyi, lạnh lùng và xa cách, như thể Jaeyi là một mối phiền toái. Jaeyi không giận – cô thấy thú vị. Jaeyi thích thử thách, và Woo Seulgi là một thử thách mà cô không thể cưỡng lại.

---

Lần đầu tiên Jaeyi kéo cô ấy đi cùng ở thư viện, cô đã nghĩ mình có thể làm Seulgi cười. Jaeyi thích không gian yên tĩnh ở đó, nơi cô có thể là chính mình mà không cần đóng vai "nữ hoàng" của Chaehwa. Jaeyi đưa cô ấy đến kệ sách yêu thích của mình, cố gắng bắt chuyện, nhưng Seulgi cứ lảng tránh. Rồi khoảnh khắc ấy đến – tay họ chạm nhau trên một cuốn sách. Jaeyi cười khi thấy mặt Seulgi đỏ bừng, còn lòng cô thì rung lên một nhịp lạ lùng. Jaeyi không hiểu tại sao, nhưng cô biết mình muốn thấy cô ấy như vậy lần nữa.

Jaeyi bắt đầu tìm cớ để được ở gần Seulgi. Ở căng tin, khi Nari và đám bạn làm đổ nước lên bàn cô ấy, Jaeyi không thể đứng yên. Cô ghét cái cách họ đối xử với Seulgi, ghét cách họ nghĩ cô ấy không xứng đáng. Jaeyi bảo họ xin lỗi, không phải để chứng tỏ gì, mà vì cô muốn bảo vệ Seulgi. Nhưng cô ấy lại từ chối sự giúp đỡ của Jaeyi, nói rằng cô ấy tự lo được. Jaeyi ngạc nhiên trước sự kiêu hãnh đó của Seulgi, và lần đầu tiên, cô tự hỏi liệu mình có đang làm quá không. Nhưng khi cô ấy miễn cưỡng ngồi cùng Jaeyi, cô biết mình không thể dừng lại.

---

Ngày Jaeyi đi cùng cô ấy về nhà, cô đã nói dối rằng tiện đường. Thật ra nhà Jaeyi ở hướng ngược lại, nhưng cô không quan tâm. Jaeyi muốn biết thêm về Seulgi, muốn bước vào thế giới của cô ấy. Trên cây cầu nhỏ, khi Seulgi nói rằng cô ấy thích sự yên bình, Jaeyi cảm thấy một sự kết nối kỳ lạ. Cô kể cô ấy nghe về áp lực của mình, những thứ Jaeyi hiếm khi nói với ai. Và khi Seulgi thừa nhận rằng cô ấy cũng muốn biến mất, Jaeyi nhận ra họ không khác nhau như cô nghĩ. Jaeyi muốn ở bên cô ấy, không phải vì muốn chơi đùa, mà để cùng Seulgi tìm một nơi yên bình.

Cuộc thi tài năng là lần đầu tiên Jaeyi thấy cô ấy bước ra khỏi vỏ bọc của mình. Jaeyi gần như phải nài nỉ để Seulgi hát cùng cô, nhưng khi giọng cô ấy vang lên bên tiếng đàn của Jaeyi, cô đã hoàn toàn bị cuốn hút. Giọng Seulgi run run, vụng về, nhưng lại chân thật đến mức khiến tim Jaeyi rung lên. Khi Jaeyi ôm cô ấy sau sân khấu, cô cảm nhận được sự ấm áp từ Seulgi, dù cô ấy đỏ mặt và đẩy Jaeyi ra. Jaeyi biết cô đang bắt đầu thích Seulgi – không chỉ là một thử thách cô muốn chinh phục, mà là một cảm giác thích thật sự.

---

Ngày trời mưa, Jaeyi không thể để Seulgi đứng một mình dưới mái hiên. Cô kéo cô ấy đi cùng dưới ô, chạy qua sân trường như hai đứa trẻ. Khi Jaeyi choàng áo khoác cho Seulgi, cô thấy ánh mắt bối rối của cô ấy, và Jaeyi chỉ muốn ôm cô ấy thật chặt. Nhưng cô không làm vậy. Jaeyi biết Seulgi cần thời gian, và cô sẵn sàng chờ đợi.

Ở nhà Jaeyi, cô đã để lộ một phần thật của mình. Khi Seulgi nói Jaeyi may mắn vì có gia đình hạnh phúc, cô không thể giữ vẻ ngoài hoàn hảo nữa. Jaeyi kể cô ấy nghe những điều mà cô chưa từng kể với ai. Jaeyi nắm tay Seulgi, cảm nhận những ngón tay lạnh giá của cô ấy trong tay mình, và cô gọi cô ấy là dễ thương – vì Seulgi thật sự là như vậy. Lần đầu tiên, Jaeyi cảm thấy cô ấy không đẩy mình ra, và điều đó làm Jaeyi hạnh phúc hơn bất cứ ánh hào quang nào ở Chaehwa.

---

Lễ hội trường là lúc Jaeyi nhận ra cảm xúc của cô đã đi quá xa. Khi Mina kéo Jaeyi đi chụp ảnh, cô thấy ánh mắt của Seulgi thay đổi – một chút khó chịu, một chút xa cách. Jaeyi kéo cô ấy ra góc khuất, trêu rằng Seulgi ghen, nhưng thật ra cô hy vọng đó là sự thật. Jaeyi nói với cô ấy rằng cô ấy đặc biệt với mình, rằng không ai có thể thay thế Seulgi. Nhìn ánh mắt bối rối của cô ấy, Jaeyi biết cô không thể giấu cảm xúc này thêm nữa.

Đêm đó, dưới ánh đèn lồng, Jaeyi đã nói ra tất cả. "Mình thích cậu, Seulgi." Cô không biết mình lấy đâu ra dũng cảm để nói điều đó, nhưng Jaeyi không hối hận. Khi cô ấy chạy đi, để Jaeyi lại một mình, tim cô nhói lên, nhưng Jaeyi không trách Seulgi. Cô biết cô ấy sợ, và Jaeyi sẵn sàng chờ đợi – dù có lâu đến đâu.

Ba ngày sau, Seulgi tránh mặt Jaeyi. Cô tìm cô ấy khắp nơi, lòng đầy lo lắng và hy vọng. Rồi Jaeyi thấy Seulgi trên sân thượng, đứng dưới ánh hoàng hôn, đẹp và mong manh như một bức tranh. Khi cô ấy xin lỗi, khi cô ấy nói rằng mình cũng thích cô, Jaeyi cảm thấy trái tim mình như nổ tung. Cô ôm Seulgi, không kìm được niềm vui, và khi cô ấy đáp lại cái ôm của cô – vụng về nhưng chân thành – Jaeyi biết cô đã tìm thấy điều quý giá nhất.

---

"Cậu không cần phải giỏi chuyện này," Jaeyi nói với cô ấy, nắm tay Seulgi thật chặt. "Để mình dẫn đường cho cậu nhé." Hoàng hôn dần tắt, nhưng ánh sáng trong lòng Jaeyi vẫn rực rỡ hơn bao giờ hết. Jaeyi đã sống dưới ánh hào quang của Chaehwa quá lâu, nhưng giờ đây, cô chỉ muốn sống trong ánh mắt của Seulgi – nơi không có danh hiệu, không có áp lực, chỉ có Jaeyi và cô ấy.

Jaeyi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thích một người như Woo Seulgi. Nhưng giờ đây, khi tay Seulgi nằm trong tay cô, Jaeyi biết mình không muốn ai khác ngoài cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip