Chap 2: Ánh Mắt Đầu Tiên

Buổi chiều tại trường Chaehwa trôi qua trong sự yên bình giả tạo. Ánh nắng nhạt dần xuyên qua những ô cửa sổ cao của thư viện, rải những vệt sáng vàng lên những dãy kệ sách gỗ cũ kỹ. Thư viện là nơi hiếm hoi trong trường mà Seulgi cảm thấy thoải mái – không có tiếng xì xào, không có ánh mắt soi mói, chỉ có mùi giấy cũ và sự tĩnh lặng dễ chịu. Cô ngồi một mình ở góc phòng, cuốn sách văn học mở ra trước mặt nhưng mắt thì chẳng buồn đọc. Tâm trí cô vẫn rối bời sau cuộc gặp gỡ với Yoo Jaeyi sáng nay.

Cô vẫn không hiểu nổi tại sao Jaeyi lại quan tâm đến mình. Một người như Jaeyi – người mà cả trường gọi là "nữ hoàng" – chẳng có lý do gì để để ý đến một học sinh mới vô danh như cô. Chắc chắn là một trò đùa, hoặc tệ hơn, một màn kịch để Jaeyi củng cố hình ảnh hoàn hảo của mình. Seulgi nhíu mày, lật một trang sách mà không thực sự đọc. Cô đã quyết định rồi: giữ khoảng cách với Jaeyi là cách tốt nhất để tránh rắc rối.

Nhưng số phận dường như không đồng ý với kế hoạch của cô.

"Seulgi, cậu đây rồi!" Một giọng nói trong trẻo vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Seulgi giật mình ngẩng lên, và trái tim cô lại khựng lại lần nữa khi thấy Jaeyi đứng ngay trước mặt. Cô ấy mặc đồng phục chỉnh tề, chiếc cà vạt xanh thắt ngay ngắn, mái tóc dài được buộc hờ bằng một dải ruy băng đen. Trong tay Jaeyi là một chồng sách dày, nhưng nụ cười trên môi cô lại nhẹ nhàng như thể chẳng có chút áp lực nào.

"Sao... sao cậu biết mình ở đây?" Seulgi hỏi, giọng cô hơi run. Cô cố gắng tỏ ra bình thản, nhưng ánh mắt lảng tránh của cô đã phản bội sự bối rối. 

Jaeyi đặt chồng sách xuống bàn, kéo một chiếc ghế ngồi đối diện Seulgi mà không cần xin phép. "Mình hỏi mấy bạn trong lớp. Họ bảo cậu trốn ở thư viện sau giờ học." Cô nghiêng đầu, đôi mắt lấp lánh tò mò. "Cậu thích đọc sách lắm hả?" 

Seulgi mím môi, không biết trả lời thế nào. Thực ra cô không phải kiểu người mọt sách như mọi người nghĩ. Thư viện chỉ là nơi cô trốn tránh những ánh mắt và lời chế giễu. Nhưng cô không muốn giải thích điều đó với Jaeyi. "Ừ... cũng tạm," cô đáp qua loa, cúi đầu xuống cuốn sách như thể nó là lá chắn. 

Jaeyi không nản. Cô chống cằm, nhìn Seulgi với vẻ thích thú. "Cậu lạ thật đấy. Hầu hết học sinh mới đều muốn làm quen với mọi người, nhưng cậu lại thích ở một mình. Sao vậy?" 

"Mình không giỏi giao tiếp," Seulgi nói, giọng cô nhỏ dần. Cô không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này, nhưng Jaeyi dường như không nhận ra – hoặc cố tình không nhận ra – sự khó chịu của cô. 

"Không sao, mình sẽ giúp cậu!" Jaeyi tuyên bố, giọng đầy nhiệt tình. Trước khi Seulgi kịp phản đối, Jaeyi đứng dậy, kéo tay cô. "Đi nào, mình dẫn cậu đi xem trường. Coi như mình làm hướng dẫn viên cho cậu." 

Seulgi hoảng hốt, cố rút tay lại nhưng không kịp. "Không cần đâu, mình—" 
"Đừng từ chối mà," Jaeyi cắt lời, nụ cười của cô vừa ngọt ngào vừa kiên quyết. "Cô giáo đã giao cho mình trách nhiệm giúp đỡ cậu rồi đó. Đi nào!" 

Seulgi bất đắc dĩ để Jaeyi kéo mình đứng dậy. Cô không muốn gây chú ý, và cãi lại Jaeyi trong thư viện tĩnh lặng này có lẽ sẽ chỉ khiến mọi thứ tệ hơn. Cô thở dài, đành bước theo Jaeyi ra khỏi góc yên bình của mình.

---

Thư viện không chỉ có sách. Ở một góc nhỏ gần cửa sổ, trường đặt vài kệ sách thấp dành cho các cuốn tiểu thuyết và tạp chí nhẹ nhàng. Jaeyi dẫn Seulgi đến đó, vừa đi vừa chỉ trỏ như một hướng dẫn viên thực thụ. "Đây là chỗ mình hay tới khi chán học bài. Cậu thích tiểu thuyết không? Mình thích mấy cuốn lãng mạn kiểu cổ điển ấy." 

Seulgi không đáp ngay. Cô chỉ gật nhẹ, ánh mắt lướt qua những cuốn sách trên kệ. Thực ra cô cũng thích đọc tiểu thuyết, nhưng cô không muốn thừa nhận điều đó với Jaeyi. Nó giống như để lộ một phần con người thật của mình – điều cô chưa sẵn sàng. 

"Nhìn này, cuốn này hay lắm!" Jaeyi reo lên, với tay lấy một cuốn sách trên kệ cao. Đồng thời, Seulgi cũng vô thức đưa tay ra, chọn đúng cuốn sách đó. Đầu ngón tay của cả hai chạm vào nhau trên bìa sách, và một luồng điện nhỏ dường như chạy qua người Seulgi. Cô giật tay lại như bị bỏng, mặt đỏ bừng. 

Jaeyi bật cười, âm thanh trong trẻo vang lên giữa không gian tĩnh lặng. "Cậu dễ xấu hổ quá nhỉ? Không sao đâu, mình cầm giùm cậu." Cô giữ cuốn sách trong tay, đưa nó cho Seulgi với ánh mắt tinh nghịch. "Coi như quà chào mừng cậu đến Chaehwa." 

Seulgi nhận cuốn sách, tay cô run run. "Cảm... cảm ơn," cô lí nhí, không dám nhìn thẳng vào Jaeyi. Trái tim cô đập nhanh bất thường, và cô không hiểu tại sao. Chỉ là một cái chạm tay thôi mà, có gì to tát đâu chứ? Nhưng ánh mắt ấm áp của Jaeyi, nụ cười rạng rỡ của cô ấy, tất cả như đang khuấy động thứ gì đó trong lòng Seulgi – thứ mà cô không muốn đối diện. 

"Cậu không cần phải ngại với mình đâu," Jaeyi nói, giọng cô dịu lại. "Mình thực sự muốn làm bạn với cậu. Không phải vì cậu là học sinh mới hay gì đâu, mà vì... mình thấy cậu thú vị." 

Seulgi ngẩng lên, lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt Jaeyi. Đôi mắt ấy trong veo, không chút giả tạo, và điều đó khiến cô hoang mang. "Tại sao?" cô buột miệng hỏi, giọng run rẩy. "Mình chẳng có gì đặc biệt cả." 

Jaeyi mỉm cười, một nụ cười không kiêu ngạo mà đầy chân thành. "Cậu không thấy, nhưng mình thấy. Và mình sẽ chứng minh cho cậu xem." 

Tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ vang lên từ xa, phá vỡ khoảnh khắc ấy. Jaeyi nhún vai, quay người bước đi. "Mai gặp lại nhé, Seulgi. Đừng trốn mình nữa đấy!" 

Seulgi đứng yên, tay vẫn ôm cuốn sách mà Jaeyi đưa. Cô nhìn theo bóng lưng Jaeyi khuất dần sau cánh cửa thư viện, lòng ngập tràn những cảm xúc lẫn lộn. Cô muốn giữ khoảng cách, muốn bảo vệ bản thân khỏi ánh hào quang chói lòa của Jaeyi. Nhưng sâu thẳm trong tim, một giọng nói nhỏ bé thì thầm rằng cô không thể trốn mãi được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip