Chap 3: Bức Tường Vô Hình
Căng tin trường Chaehwa vào giờ nghỉ trưa là một thế giới hoàn toàn khác. Tiếng cười nói rộn rã hòa lẫn với âm thanh khay thức ăn va chạm và mùi thơm của cơm trộn kim chi lan tỏa trong không khí. Những nhóm nữ sinh tụ tập quanh các bàn dài, trò chuyện sôi nổi về bài kiểm tra sáng nay hay bộ phim mới ra rạp. Với Seulgi, đây là nơi cô cảm thấy lạc lõng nhất. Cô chọn một chiếc bàn nhỏ gần góc phòng, đặt khay cơm đơn giản của mình xuống và ngồi một mình, đầu cúi thấp để tránh ánh mắt của bất kỳ ai.
Cô đã sống sót qua hai ngày đầu tiên tại Chaehwa, nhưng điều đó không có nghĩa là mọi thứ dễ dàng hơn. Những lời xì xào vẫn bám theo cô như bóng tối – về bộ đồng phục cũ kỹ, về đôi giày sờn gót, về việc cô chẳng có bạn bè nào trong lớp. Seulgi không quan tâm, hoặc ít nhất là cô tự nhủ như vậy. Cô chỉ cần yên ổn học hành, lấy điểm tốt, và rời khỏi đây khi tốt nghiệp. Không cần bạn bè, không cần sự chú ý.
Nhưng Yoo Jaeyi dường như không chịu để cô yên.
"Seulgi!" Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía xa, khiến cô giật mình ngẩng lên. Jaeyi đang bước tới, khay thức ăn trên tay, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng giữa trưa. Đi cùng cô là hai nữ sinh khác – những người mà Seulgi nhận ra là "hội chị em" của Jaeyi, luôn bám theo cô ấy như vệ tinh quanh một ngôi sao.
Seulgi vội cúi đầu xuống, giả vờ tập trung vào khay cơm. Cô hy vọng Jaeyi chỉ đi ngang qua, nhưng không. Tiếng bước chân dừng lại ngay trước bàn cô, và rồi cái khay của Jaeyi được đặt xuống đối diện với chỗ cô ngồi.
"Cậu ăn một mình buồn lắm, ngồi với mình nhé?" Jaeyi nói, giọng cô nhẹ nhàng nhưng không cho phép từ chối. Hai cô bạn kia đứng phía sau, nhìn Seulgi với ánh mắt dò xét pha chút khó chịu.
"Mình ổn mà," Seulgi đáp, giọng nhỏ nhưng cứng. Cô không ngẩng lên, tay nắm chặt đôi đũa. "Cậu không cần phải—"
Nhưng lời nói của cô bị cắt ngang bởi một âm thanh bất ngờ. Một cốc nước từ đâu đó đổ xuống bàn, nước lạnh tràn ra làm ướt cả khay cơm của Seulgi. Cô ngẩng lên, sững sờ, và bắt gặp một nhóm nữ sinh đứng cách đó vài bước, che miệng cười khúc khích. Một trong số họ nhún vai như thể đó chỉ là tai nạn. "Ôi, xin lỗi nhé, tay mình trượt," cô ta nói, giọng điệu giả tạo đến mức ai cũng biết đó không phải sự thật.
Seulgi siết chặt tay, mặt nóng bừng vì xấu hổ. Cô muốn đứng dậy bỏ đi, nhưng chân cô như bị đóng băng. Trước khi cô kịp phản ứng, một giọng nói lạnh lùng vang lên ngay bên cạnh.
"Cậu vừa làm gì vậy, Nari?" Jaeyi đứng dậy, ánh mắt thường ngày rạng rỡ giờ đây sắc bén như lưỡi dao. Cô bước tới trước mặt cô bạn kia, khí thế áp đảo khiến cả nhóm kia im bặt. "Xin lỗi bạn ấy ngay. Đừng để mình phải nói lần thứ hai."
Nari lúng túng, rõ ràng không ngờ Jaeyi sẽ phản ứng mạnh như vậy. "Mình... mình chỉ đùa thôi mà, Jaeyi. Có gì to tát đâu—"
"Xin lỗi," Jaeyi cắt lời, giọng cô bình tĩnh nhưng đầy quyền uy. "Ngay bây giờ."
Căng tin bỗng chốc im lặng, mọi ánh mắt đổ dồn về phía họ. Nari cắn môi, liếc nhìn Seulgi với vẻ khó chịu, rồi miễn cưỡng cúi đầu. "Xin lỗi," cô ta lẩm bẩm, trước khi quay người kéo cả nhóm rời đi.
Jaeyi quay lại, ánh mắt dịu đi khi nhìn về phía Seulgi. "Cậu không sao chứ?" cô hỏi, giọng trở lại vẻ ấm áp quen thuộc. Cô lấy một chiếc khăn giấy từ khay của mình, cúi xuống lau nước trên bàn cho Seulgi như thể đó là việc hiển nhiên.
Seulgi ngồi yên, đầu óc trống rỗng. Cô không biết phải cảm thấy thế nào – biết ơn vì Jaeyi bảo vệ cô, hay xấu hổ vì lại trở thành tâm điểm chú ý. "Mình... mình không cần cậu làm vậy," cô nói, giọng khàn khàn. "Mình tự xử lý được."
Jaeyi ngừng tay, ngẩng lên nhìn cô. "Mình biết cậu mạnh mẽ," cô nói, nụ cười thoáng qua trên môi. "Nhưng không có nghĩa là cậu phải chịu đựng một mình."
Lời nói ấy như một mũi dao nhỏ đâm vào bức tường mà Seulgi dựng lên quanh mình. Cô muốn phản bác, muốn nói rằng cô không cần ai giúp đỡ, rằng cô không muốn nợ Jaeyi bất cứ thứ gì. Nhưng ánh mắt chân thành của Jaeyi khiến cô không thể thốt ra lời.
"Ngồi với mình đi," Jaeyi nói tiếp, kéo ghế lại gần hơn. "Mình không muốn cậu ăn một mình đâu. Với lại, cơm cậu ướt hết rồi, để mình chia cho cậu ít đồ ăn."
Seulgi mở miệng định từ chối, nhưng rồi cô nhìn thấy sự kiên định trong mắt Jaeyi – không phải sự kiêu ngạo của một "nữ hoàng," mà là sự quan tâm thực sự. Cô thở dài, đứng dậy với khay cơm ướt nhẹp của mình và bước theo Jaeyi đến bàn lớn ở giữa căng tin, nơi hai cô bạn của Jaeyi đang ngồi.
"Đây là Seulgi, bạn mới của mình," Jaeyi giới thiệu, giọng đầy tự hào. Hai cô bạn kia – một người tóc dài uốn lọn, trang điểm tinh tế, một người tóc ngắn ngang vai đeo kính tròn – gật đầu miễn cưỡng, rõ ràng không hài lòng với sự xuất hiện của Seulgi. Nhưng Jaeyi không để ý, cô đẩy khay của mình về phía Seulgi. "Ăn đi, đừng ngại. Mình gọi nhiều quá, ăn không hết đâu."
Seulgi nhìn phần cơm trộn đầy ắp thịt bò và rong biển trên khay của Jaeyi, rồi nhìn khay cơm trắng đơn điệu của mình giờ đã nhão nước. Cô do dự, nhưng cuối cùng cũng cầm đũa lên, khẽ gắp một miếng nhỏ. "Cảm ơn," cô thì thầm, gần như không nghe thấy chính mình.
Jaeyi mỉm cười, không nói gì thêm. Cô bắt đầu trò chuyện với hai người bạn kia, để Seulgi yên lặng ăn mà không bị ép buộc phải tham gia. Nhưng suốt bữa trưa, ánh mắt của Jaeyi thỉnh thoảng lại lướt qua Seulgi, như muốn chắc chắn rằng cô ổn.
Khi tiếng chuông báo hết giờ nghỉ vang lên, Seulgi đứng dậy, định rời đi mà không nói lời nào. Nhưng Jaeyi gọi cô lại. "Seulgi, mai gặp mình ở thư viện nhé? Mình có cuốn sách muốn cho cậu mượn."
Seulgi quay lại, nhìn vào đôi mắt sáng ngời của Jaeyi. Cô muốn từ chối, muốn giữ khoảng cách như kế hoạch ban đầu. Nhưng có gì đó trong giọng nói của Jaeyi, trong cách cô ấy lên tiếng vì cô hôm nay, khiến cô gật đầu mà không suy nghĩ. "Ừ... được thôi."
Jaeyi cười rạng rỡ, vẫy tay chào trước khi quay đi cùng bạn bè. Seulgi đứng yên, tay siết chặt quai cặp, lòng ngập tràn mâu thuẫn. Cô không muốn gần gũi với Jaeyi, không muốn để ánh hào quang ấy làm cô lung lay. Nhưng cô không thể phủ nhận rằng, lần đầu tiên kể từ khi đến Chaehwa, cô cảm thấy mình không hoàn toàn cô đơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip