Chap 4: Bước Chân Chung Đường

Mặt trời dần lặn phía sau những mái nhà ngói đỏ của khu phố gần trường Chaehwa, nhuộm bầu trời một màu cam rực rỡ pha lẫn chút hồng nhạt. Gió chiều thổi nhẹ, mang theo hương thơm của hoa phượng vĩ rơi rụng trên vỉa hè. Seulgi bước đi chậm rãi, chiếc cặp đeo lệch một bên vai, đôi giày trắng gõ nhịp đều đặn trên con đường quen thuộc dẫn về nhà. Đây là khoảnh khắc cô yêu thích nhất trong ngày – khi không còn ánh mắt dò xét hay tiếng xì xào nào bám theo cô nữa, chỉ có cô và sự tĩnh lặng.

Nhưng hôm nay, sự tĩnh lặng ấy không kéo dài lâu.

"Seulgi! Chờ mình với!" Một giọng nói trong trẻo vang lên từ phía sau, kèm theo tiếng bước chân nhanh nhẹn. Seulgi quay lại, và không ngoài dự đoán, Yoo Jaeyi đang chạy tới, mái tóc dài tung bay trong gió, nụ cười rạng rỡ như ánh hoàng hôn phía sau cô. Jaeyi dừng lại trước mặt Seulgi, hơi thở gấp gáp nhưng vẫn giữ được vẻ tươi tắn khó cưỡng. 

"Cậu... cậu làm gì ở đây?" Seulgi hỏi, giọng cô pha chút ngạc nhiên và một chút khó chịu. Nhà cô và Jaeyi nằm ở hai hướng hoàn toàn khác – cô biết điều đó vì từng nghe Jaeyi kể về khu phố cao cấp mà gia đình cô ấy sống. Vậy tại sao Jaeyi lại xuất hiện trên con đường này? 

Jaeyi nhún vai, chỉnh lại quai cặp trên vai. "Mình nghĩ đi cùng cậu sẽ vui hơn. Với lại, mình muốn hỏi cậu về bài tập toán hôm nay. Cậu giải bài cuối chưa?" 

Seulgi nhíu mày, không tin lắm vào lý do ấy. Jaeyi là học sinh xuất sắc nhất lớp, cô ấy chẳng cần hỏi ai về bài tập cả. Nhưng trước khi Seulgi kịp phản bác, Jaeyi đã bước tới, sánh vai cùng cô như thể đó là điều tự nhiên nhất trên đời. "Đi nào, đừng để mình đi một mình chứ. Trời sắp tối rồi đấy."

Seulgi thở dài, đành bước tiếp mà không nói gì. Cô không quen với việc có ai đó đi cùng mình trên con đường này. Thường thì cô chỉ nghe tiếng gió và tiếng xe cộ xa xa, nhưng hôm nay, sự hiện diện của Jaeyi làm mọi thứ khác lạ. Tiếng cười khẽ của Jaeyi, cách cô ấy chỉ tay vào một chú mèo đang ngủ trên tường rào, tất cả khiến không gian yên bình của Seulgi trở nên sống động hơn cô mong đợi.

"Cậu có thích đi bộ không?" Jaeyi hỏi, phá vỡ sự im lặng. Cô nghiêng đầu nhìn Seulgi, đôi mắt sáng lên dưới ánh hoàng hôn.

"Ừ... cũng được," Seulgi đáp, giọng nhỏ nhưng không còn cứng nhắc như trước. Cô liếc nhìn Jaeyi, rồi nhanh chóng quay đi khi bắt gặp ánh mắt của cô ấy. "Còn cậu? Nhà cậu xa lắm mà, sao không đi xe?"

Jaeyi cười, một nụ cười thoáng chút buồn. "Mình thích đi bộ hơn. Ở nhà, lúc nào cũng có người đưa đón, nhưng đôi khi mình chỉ muốn tự do một chút. Cậu có bao giờ cảm thấy như vậy không? Muốn thoát ra khỏi mọi thứ?"

Seulgi ngạc nhiên trước câu hỏi ấy. Cô không ngờ Jaeyi – người luôn rực rỡ và tự tin trước mặt mọi người – lại có những lúc như vậy. "Có chứ," cô nói, giọng khẽ như thì thầm. "Nhiều lúc mình chỉ muốn... biến mất."

Jaeyi dừng bước, quay sang nhìn Seulgi. "Thật hả? Nhưng cậu không nên biến mất đâu. Nếu cậu không ở đây, ai sẽ làm đối thủ của mình trong kỳ thi tới chứ?" Cô nháy mắt, cố làm nhẹ không khí, nhưng ánh mắt cô lại mềm mại hơn bình thường.

Seulgi không đáp, chỉ cúi đầu để giấu nụ cười nhỏ xíu vừa thoáng qua trên môi. Cô không quen với việc ai đó trêu chọc mình một cách thân thiện như vậy. Với cô, những lời nói đùa thường đi kèm sự chế giễu, nhưng với Jaeyi, nó lại mang một cảm giác khác – ấm áp, gần gũi, dù cô không muốn thừa nhận.

Cả hai tiếp tục bước đi, im lặng một lúc lâu. Con đường dần hẹp lại, dẫn qua một cây cầu nhỏ bắc ngang con kênh lặng lẽ. Nước dưới cầu phản chiếu ánh hoàng hôn, tạo thành một bức tranh lung linh mà Seulgi thường dừng lại ngắm mỗi ngày. Hôm nay, cô định bước qua nhanh, nhưng Jaeyi bất ngờ dừng lại, nắm nhẹ tay áo cô. 

"Đẹp quá, cậu có thấy không?" Jaeyi nói, mắt cô sáng lên khi nhìn xuống dòng nước. "Mình chưa bao giờ đi qua đây. Cậu hay đi đường này à?" 

Seulgi gật đầu, hơi bối rối khi Jaeyi vẫn chưa buông tay áo cô ra. "Ừ, mỗi ngày. Nó... yên bình." 

Jaeyi mỉm cười, cuối cùng cũng thả tay ra để chống lên lan can cầu. "Cậu biết không, mình luôn nghĩ cuộc sống phải thật rực rỡ, phải luôn có người xung quanh, phải làm gì đó thật lớn lao. Nhưng nhìn chỗ này, mình lại thấy yên bình cũng hay đấy chứ."

Seulgi đứng bên cạnh, cách Jaeyi một khoảng nhỏ. Cô không biết phải nói gì, nhưng lời của Jaeyi khiến cô cảm thấy lạ lùng. Cô luôn nghĩ Jaeyi là kiểu người sống trong ánh hào quang, không bao giờ hiểu được những người như cô – những kẻ đứng trong bóng tối. Nhưng giờ đây, khi nghe Jaeyi nói, cô nhận ra có lẽ Jaeyi cũng có những góc khuất của riêng mình.

"Cậu có bao giờ cảm thấy mệt không?" Seulgi bất ngờ hỏi, giọng cô khẽ đến mức gần như bị gió cuốn đi. "Ý mình là... làm 'nữ hoàng' của Chaehwa ấy."

Jaeyi quay sang, ngạc nhiên trước câu hỏi. Cô im lặng một lúc, rồi cười nhẹ. "Có chứ. Mọi người nghĩ mình luôn vui vẻ, luôn hoàn hảo, nhưng đôi khi mình cũng mệt lắm. Chỉ là mình không muốn ai thấy thôi."

Seulgi nhìn Jaeyi, lần đầu tiên thực sự nhìn cô ấy – không phải với sự nghi ngờ hay phòng thủ, mà với một chút tò mò. "Vậy sao cậu không nghỉ ngơi?"

"Vì mình không muốn thua," Jaeyi đáp, giọng cô vừa kiên định vừa buồn. "Và vì mình không muốn ai thất vọng."

Lời nói ấy chạm vào một nơi sâu thẳm trong lòng Seulgi. Cô hiểu cảm giác ấy – áp lực phải mạnh mẽ, phải chứng minh bản thân, dù cách của cô và Jaeyi khác nhau hoàn toàn. "Mình cũng vậy," cô thì thầm. "Nhưng mình không giỏi như cậu."

Jaeyi quay sang, ánh mắt cô sáng lên. "Cậu giỏi mà. Cậu chỉ chưa thấy thôi. Để mình giúp cậu thấy nhé?"

Seulgi không đáp, nhưng lần này cô không quay đi. Cô để Jaeyi đứng đó, nhìn cô với nụ cười dịu dàng, và lần đầu tiên, cô không cảm thấy cần phải chạy trốn. 

Khi cả hai tiếp tục bước đi, trời đã tối hẳn. Jaeyi tiễn Seulgi đến đầu con hẻm dẫn vào nhà cô, rồi vẫy tay chào. "Mai gặp lại nhé! Đừng trốn mình nữa đấy!"

Seulgi gật đầu, nhìn bóng lưng Jaeyi khuất dần trong ánh đèn đường. Cô đứng yên một lúc, tay vô thức chạm vào tay áo nơi Jaeyi vừa nắm, lòng ngập tràn một cảm giác lạ lẫm. Cô không biết đó là gì, nhưng cô biết một điều: con đường về nhà hôm nay không còn cô đơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip