Chap 5: Lời Thách Thức Ngọt Ngào
Không khí tại hội trường Chaehwa sôi động hơn bao giờ hết khi ngày hội tài năng thường niên bắt đầu. Những dải ruy băng màu đỏ và vàng được treo khắp trần nhà, ánh đèn sân khấu rực sáng chiếu lên hàng trăm học sinh đang ngồi chật kín khán phòng. Tiếng vỗ tay, tiếng hò reo và cả những tiếng cười vang lên không ngớt khi từng tiết mục được trình diễn – từ vũ đạo sôi động đến những màn độc tấu violin đầy cảm xúc. Với Seulgi, đây chỉ là một ngày ồn ào mà cô muốn tránh xa. Cô ngồi ở hàng ghế cuối cùng, tay ôm chặt cuốn sổ nhỏ, cố gắng hòa mình vào bóng tối để không ai chú ý.
Nhưng Yoo Jaeyi, như thường lệ, không để cô yên.
"Seulgi, cậu ở đây thật rồi!" Jaeyi xuất hiện từ lối đi bên cạnh, khuôn mặt sáng bừng dưới ánh đèn mờ ảo. Cô mặc một chiếc váy trắng đơn giản nhưng thanh lịch, mái tóc buộc cao để lộ chiếc cổ thon dài, trông giống như một nàng thơ bước ra từ sân khấu. Trong tay cô là một tờ giấy gấp đôi – danh sách các tiết mục tối nay – và nụ cười trên môi cô khiến Seulgi lập tức cảm thấy bất an.
"Cậu... cậu tìm mình làm gì?" Seulgi hỏi, giọng hơi run. Cô liếc nhìn quanh, hy vọng không ai để ý đến cuộc trò chuyện này. Nhưng Jaeyi không quan tâm đến ánh mắt của người khác. Cô kéo ghế ngồi xuống ngay bên cạnh Seulgi, gần đến mức vai họ gần chạm vào nhau.
"Mình cần cậu giúp một việc," Jaeyi nói, giọng đầy phấn khích. "Mình sẽ chơi piano tối nay, nhưng tiết mục của mình thiếu một người. Cậu hát với mình được không?"
Seulgi sững sờ, đôi mắt mở to. "Hát? Mình không biết hát đâu!" Cô lắc đầu lia lịa, tay siết chặt cuốn sổ như thể nó có thể cứu cô khỏi tình huống này. "Cậu tìm người khác đi, mình không làm được đâu."
"Nhưng mình muốn là cậu," Jaeyi ngắt lời, giọng cô vừa kiên quyết vừa dịu dàng. Cô nghiêng người tới gần hơn, đôi mắt lấp lánh như đang thuyết phục. "Mình nghe cậu ngân nga ở thư viện hôm trước rồi. Giọng cậu hay lắm, thật đấy. Chỉ cần hát cùng mình một đoạn thôi, được không?"
Seulgi đỏ mặt, nhớ lại lần cô vô tình hát khẽ theo một bài hát trong tai nghe khi nghĩ rằng không ai nghe thấy. Nhưng Jaeyi đã nghe? Cô muốn chối bay chuyện đó, nhưng ánh mắt chân thành của Jaeyi khiến cô không thể nói dối. "Mình... mình không giỏi trước đám đông," cô lí nhí, cúi đầu để giấu sự bối rối.
Jaeyi mỉm cười, đặt tay lên vai Seulgi. "Cậu không cần giỏi, chỉ cần ở bên mình là đủ. Mình sẽ lo phần còn lại." Cô nháy mắt, rồi đứng dậy, kéo tay Seulgi. "Đi nào, tụi mình cần tập một chút trước khi đến lượt."
Seulgi không kịp phản đối. Cô bị Jaeyi lôi đi qua đám đông, qua những ánh mắt tò mò và vài tiếng xì xào từ các học sinh khác. "Nhìn kìa, Jaeyi lại dắt theo con nhỏ học bổng đó." "Cậu ta làm gì mà được Jaeyi để ý vậy chứ?" Những lời thì thầm ấy khiến tim Seulgi đập thình thịch, nhưng bàn tay ấm áp của Jaeyi nắm lấy tay cô lại như một điểm tựa bất ngờ.
---
Phòng tập phía sau sân khấu nhỏ và ngột ngạt, đầy ắp tiếng nhạc cụ và tiếng cười của các nhóm khác đang chuẩn bị. Jaeyi dẫn Seulgi đến một góc có cây đàn piano cũ, đặt tờ nhạc lên giá và ngồi xuống. "Bài này là 'Something' của Girl's Day," cô nói, ngón tay lướt nhẹ trên phím đàn. "Mình chơi phần chính, cậu chỉ cần hát đoạn điệp khúc với mình thôi. Dễ mà, thử nhé?"
Seulgi đứng yên, tay đan chặt vào nhau. Cô chưa bao giờ hát trước mặt ai, chứ đừng nói là trên sân khấu. Nhưng Jaeyi đã bắt đầu chơi, những nốt nhạc đầu tiên vang lên mềm mại như một lời mời gọi. "Don't you look into my eyes and lie again..." Jaeyi hát khẽ, giọng cô trong trẻo và ấm áp, rồi cô ngẩng lên nhìn Seulgi, ra hiệu cho cô tiếp tục.
Seulgi hít một hơi sâu, giọng run run khi cất tiếng. "Naman mollasseotdeon something..." Cô hát nhỏ, gần như thì thầm, nhưng Jaeyi lập tức dừng đàn, vỗ tay đầy phấn khích. "Đúng rồi! Cậu hát hay thật đấy! Thử lại lần nữa đi, to hơn chút nhé?"
Mặt Seulgi nóng bừng, nhưng cô gật đầu. Lần này, cô hát to hơn một chút, để giọng mình hòa vào tiếng đàn của Jaeyi. Dù vụng về và đôi chỗ lạc nhịp, âm thanh của cả hai vẫn có một sự hài hòa kỳ lạ. Jaeyi nhìn cô, ánh mắt sáng lên. "Thấy chưa? Mình nói cậu làm được mà."
Seulgi không đáp, chỉ cúi đầu để giấu nụ cười rụt rè. Cô không quen với cảm giác được khen ngợi, đặc biệt là từ một người như Jaeyi. Nhưng khi cô ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt của Jaeyi – không phải sự kiêu ngạo của "nữ hoàng," mà là sự ấm áp của một người bạn – cô cảm thấy trái tim mình nhẹ đi một chút.
---
Đến lượt tiết mục của họ, hội trường bùng nổ tiếng vỗ tay khi Jaeyi bước ra sân khấu. Seulgi đứng phía sau cánh gà, tay run đến mức phải nắm chặt váy để giữ bình tĩnh. Khi Jaeyi vẫy tay gọi cô, cô hít một hơi thật sâu rồi bước ra, ánh đèn sân khấu chói đến mức khiến cô muốn quay lại trốn ngay lập tức.
Nhưng rồi tiếng đàn vang lên, và giọng hát của Jaeyi kéo cô vào bài hát. "Don't you look into my eyes and lie again..." Jaeyi bắt đầu, ánh mắt cô lướt qua khán giả rồi dừng lại ở Seulgi, như thể đang hát cho riêng cô. Khi đến đoạn điệp khúc, Seulgi cất tiếng, giọng cô nhỏ nhưng rõ ràng, hòa quyện với tiếng piano của Jaeyi.
Dưới khán đài, vài tiếng cười khúc khích vang lên – có lẽ từ những người như Nari, những kẻ luôn coi thường cô. Nhưng Jaeyi không để ý. Cô nghiêng người về phía Seulgi, hát cùng cô với nụ cười rạng rỡ. "Naman mollasseotdeon something..." Cả hai kết thúc trong tiếng vỗ tay lớn hơn cả Seulgi tưởng tượng, dù cô biết phần lớn là dành cho Jaeyi.
Khi ánh đèn tắt, Jaeyi kéo Seulgi vào cánh gà, ôm chầm lấy cô trước khi cô kịp phản ứng. "Cậu tuyệt lắm, Seulgi! Mình biết cậu làm được mà!" Jaeyi reo lên, giọng đầy phấn khích.
Seulgi đứng yên, hơi thở dồn dập, mặt đỏ bừng vì cái ôm bất ngờ. Cô muốn đẩy Jaeyi ra, muốn nói rằng cô không cần lời khen đó, nhưng cảm giác ấm áp từ vòng tay Jaeyi khiến cô không thể cử động. "Mình... mình chỉ làm theo cậu thôi," cô lí nhí, giọng run run.
Jaeyi buông cô ra, nhưng tay vẫn đặt nhẹ trên vai cô. "Không, cậu làm vì cậu dũng cảm. Và mình thích hát cùng cậu." Cô nháy mắt, rồi quay đi lấy chai nước từ bàn gần đó, để lại Seulgi đứng đó với trái tim đập loạn nhịp.
Khi cả hai rời sân khấu, Seulgi liếc nhìn Jaeyi – người đang cười nói với vài học sinh khác chúc mừng cô. Cô không hiểu tại sao Jaeyi lại chọn cô, tại sao lại kéo cô vào ánh hào quang của mình. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, khi Jaeyi quay lại nhìn cô với ánh mắt lấp lánh, Seulgi cảm thấy một tia ấm áp len lỏi qua bức tường mà cô dựng lên quanh trái tim mình.
Cô không biết đó là gì, nhưng cô biết nó đang lớn dần lên mỗi ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip