Chap 6: Giọt Mưa Rơi
Buổi chiều tại Chaehwa hôm ấy mang một màu xám uể oải. Những đám mây dày đặc kéo đến từ sáng, và đến khi tiếng chuông tan học vang lên, mưa bắt đầu rơi – không ào ạt mà lặng lẽ, từng giọt nhỏ tí tách xuống sân trường. Học sinh vội vã chạy ra cổng, những chiếc ô nhiều màu sắc bung lên như những bông hoa nở giữa cơn mưa. Seulgi đứng dưới mái hiên gần lối ra, tay ôm cặp chặt trước ngực, đôi mắt nhìn xa xăm về phía con đường dẫn về nhà. Cô quên ô, và điều đó có nghĩa là cô sẽ phải đợi – hoặc tệ hơn, chạy bộ dưới mưa.
Cô thở dài, tự trách mình vì đã không kiểm tra dự báo thời tiết. Nhưng rồi, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
"Seulgi, cậu vẫn ở đây à?" Jaeyi bước tới, chiếc ô màu xanh dương trong tay cô che đi những giọt mưa lất phất. Cô mặc áo khoác đồng phục, mái tóc buộc hờ ướt vài sợi vì gió, nhưng nụ cười trên môi vẫn rạng rỡ như mọi khi. "Sao cậu không về đi? Trời mưa to hơn bây giờ đấy."
Seulgi lúng túng, tay vô thức siết chặt quai cặp. "Mình... mình quên ô," cô thừa nhận, giọng nhỏ đến mức gần như bị tiếng mưa át đi. Cô liếc nhìn Jaeyi, hy vọng cô ấy sẽ chỉ cười rồi rời đi như những người khác. Nhưng Jaeyi không phải kiểu người như vậy.
"Vậy thì đi với mình!" Jaeyi reo lên, giọng đầy phấn khích. Trước khi Seulgi kịp phản đối, Jaeyi đã kéo cô lại gần, giơ ô lên che cho cả hai. "Nhà cậu xa lắm mà? Để mình đưa cậu tới trạm xe buýt, tiện đường mà."
"Nhưng—" Seulgi định từ chối, nhưng Jaeyi đã bước ra ngoài mưa, kéo cô theo. Chiếc ô không đủ lớn cho cả hai, và vai trái của Seulgi nhanh chóng ướt sũng khi những giọt mưa lạnh buốt trượt xuống tay áo cô. Cô rùng mình, nhưng Jaeyi không để ý – hoặc giả vờ không để ý. Cô ấy vừa đi vừa nói, giọng trong trẻo át cả tiếng mưa rơi.
"Cậu có thích mưa không? Mình thì thích lắm. Nó làm mọi thứ chậm lại, như thể cả thế giới đang nghỉ ngơi vậy." Jaeyi nghiêng đầu nhìn Seulgi, đôi mắt sáng lên dưới ánh sáng mờ nhạt của buổi chiều.
Seulgi không đáp ngay. Cô không ghét mưa, nhưng cô cũng chẳng thích bị ướt hay cảm giác lạnh thấu xương khi về đến nhà. "Mình... không biết," cô nói, giọng ngập ngừng. "Chắc là không."
Jaeyi bật cười, âm thanh ấy vang lên như một nốt nhạc lạc quan giữa cơn mưa ảm đạm. "Cậu đúng là khó đoán thật đấy. Nhưng không sao, mình sẽ làm cậu thích mưa thôi." Cô nháy mắt, rồi bất ngờ tăng tốc. "Chạy nào! Trạm xe ở ngay phía trước rồi!"
Seulgi bị kéo theo, đôi giày trắng của cô dẫm lên những vũng nước nhỏ, bắn tung tóe lên chân. Cô muốn dừng lại, muốn nói rằng cô không thích chạy, nhưng Jaeyi không cho cô cơ hội. Cả hai lao qua sân trường, qua cổng chính, và cuối cùng dừng lại dưới mái che của trạm xe buýt, hơi thở dồn dập và quần áo ướt át. Chiếc ô trong tay Jaeyi giờ đã gần như vô dụng, nước mưa nhỏ giọt từ mép ô xuống nền đất.
"Cậu xem, vui mà, đúng không?" Jaeyi cười lớn, vuốt tóc ướt ra khỏi mặt. Cô nghiêng người nhìn Seulgi, người đang cúi đầu thở hổn hển. "Cậu ổn chứ? Lạnh không?"
Seulgi ngẩng lên, định trả lời rằng cô ổn, nhưng rồi cô nhận ra vai mình run lên vì lạnh. Mưa đã thấm qua áo đồng phục, và gió chiều khiến cô rùng mình không kiểm soát được. Jaeyi nhíu mày, vẻ mặt chuyển từ vui vẻ sang lo lắng trong tích tắc.
"Cậu lạnh thật rồi!" Jaeyi nói, giọng đầy trách móc. Không chờ phản ứng, cô cởi áo khoác đồng phục của mình ra và choàng lên vai Seulgi. "Mặc vào đi, đừng để bị cảm."
Seulgi giật mình, tay đẩy áo ra theo phản xạ. "Không cần đâu, cậu—"
"Mặc vào," Jaeyi cắt lời, giọng cô kiên quyết nhưng dịu dàng. Cô giữ áo trên vai Seulgi, không để cô từ chối. "Mình không muốn cậu bệnh. Với lại, mình khỏe lắm, không sao đâu."
Seulgi đứng yên, không biết phải làm gì. Chiếc áo khoác còn ấm hơi của Jaeyi, mang theo một mùi hương nhè nhẹ – có lẽ là nước hoa, hoặc chỉ đơn giản là mùi của cô ấy. Nó bao bọc lấy cô, xua tan cái lạnh đang thấm vào da thịt. Mặt cô nóng bừng, không phải vì lạnh mà vì cảm giác lạ lùng đang trào lên trong lòng.
"Cảm... cảm ơn," cô lí nhí, giọng nhỏ đến mức Jaeyi phải nghiêng người để nghe.
Jaeyi mỉm cười, không trêu chọc như mọi khi. "Không có gì. Mình thích chăm sóc cậu mà." Cô quay đi, nhìn về phía con đường nơi chiếc xe buýt đang từ xa lăn bánh tới. "Xe đến rồi kìa. Lên đi, về nhà nhớ phải sưởi ấm ngay nhé."
Seulgi gật đầu, bước lên xe khi cửa mở ra. Cô ngồi xuống gần cửa sổ, nhìn qua lớp kính mờ sương về phía Jaeyi – người vẫn đứng dưới trạm, chiếc ô trong tay giờ chỉ che được một phần vai ướt của cô ấy. Khi xe lăn bánh, Jaeyi vẫy tay, miệng hét lớn: "Mai gặp lại nhé, đừng quên trả áo cho mình!"
Seulgi không đáp, chỉ nhìn Jaeyi cho đến khi bóng dáng cô khuất dần trong màn mưa. Cô kéo áo khoác của Jaeyi chặt hơn quanh người, cảm nhận hơi ấm vẫn còn lưu lại trên vải. Trái tim cô đập nhanh, không phải vì lạnh hay vì chạy bộ, mà vì một điều gì đó cô không thể gọi tên.
Khi xe buýt chạy qua cây cầu nhỏ mà hai người từng đứng hôm trước, Seulgi tự hỏi liệu mưa có thực sự tệ như cô nghĩ. Vì giờ đây, với chiếc áo khoác của Jaeyi trên vai và ký ức về nụ cười của cô ấy trong đầu, cô cảm thấy mưa không còn đáng ghét nữa.
Cô không biết đó là gì, nhưng cô biết mình không thể chạy trốn nó mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip