Chap 7: Lời Nói Dối Nhỏ
Nhà của Yoo Jaeyi nằm ở một khu phố cao cấp cách xa trường Chaehwa, nơi những con đường rộng rãi được lát đá sạch sẽ và những ngôi nhà lớn ẩn sau hàng cây xanh mướt. Khi Seulgi bước qua cánh cổng sắt lớn dẫn vào nhà Jaeyi, cô cảm thấy mình như lạc vào một thế giới khác – một thế giới mà cô chỉ từng thấy qua phim ảnh. Ngôi nhà ba tầng với tường trắng và cửa kính lớn lấp lánh dưới ánh đèn đường, phía trước là một khu vườn nhỏ với những khóm hoa hồng được chăm chút kỹ lưỡng. Mọi thứ đều hoàn hảo, giống như chính Jaeyi.
Seulgi đứng trước cửa, tay nắm chặt quai cặp, lòng ngập tràn do dự. Cô không muốn đến đây. Khi Jaeyi mời cô đến "học nhóm" sau giờ học, cô đã cố từ chối, viện cớ rằng nhà mình xa và cô có việc bận. Nhưng Jaeyi không chấp nhận lời từ chối. "Cậu phải đến, mình cần cậu giải thích bài văn hôm nay!" cô ấy đã nói, giọng vừa kiên quyết vừa nài nỉ, kèm theo ánh mắt mà Seulgi không thể cưỡng lại. Và giờ cô đang ở đây, cảm giác lạc lõng hơn bao giờ hết.
Cánh cửa mở ra trước khi cô kịp bấm chuông. Jaeyi đứng đó, mặc một chiếc áo len oversize màu kem và quần jeans, trông thoải mái hơn hẳn so với hình ảnh "nữ hoàng" ở trường. "Cậu đến rồi! Vào đi, đừng đứng ngoài đó mãi!" Jaeyi cười rạng rỡ, kéo tay Seulgi vào nhà mà không để cô kịp phản ứng.
Bên trong, không gian rộng lớn nhưng ấm cúng. Phòng khách có một bộ sofa lớn màu xám, một chiếc bàn gỗ thấp với vài cuốn sách để lộn xộn, và một kệ sách cao chạm trần đầy những cuốn tiểu thuyết và sách tham khảo. Ánh đèn vàng dịu nhẹ từ trần nhà chiếu xuống, làm nổi bật bức ảnh gia đình treo trên tường – Jaeyi cùng chị gái đang đứng phía sau bố mẹ ngồi ở phía trước, tất cả đều cười rạng rỡ như trong một bức tranh hoàn hảo.
"Cậu ngồi đi, mình lấy nước cho cậu," Jaeyi nói, chỉ tay vào sofa trước khi biến mất vào bếp. Seulgi ngồi xuống, tay đặt lên đùi, mắt lướt qua căn phòng. Cô cảm thấy không thoải mái – không phải vì Jaeyi, mà vì chính nơi này. Nó quá khác với căn nhà nhỏ của cô, nơi mà bàn ăn luôn đầy vết xước và tiếng tivi cũ rè rè mỗi tối.
Jaeyi quay lại với hai cốc nước cam, đặt một cốc trước mặt Seulgi. "Cậu thích nhà mình không?" cô hỏi, ngồi xuống đối diện với nụ cười tò mò.
"Ừ... đẹp lắm," Seulgi đáp, giọng nhỏ. Cô cầm cốc nước, nhấp một ngụm để giấu sự ngượng ngùng. Mắt cô vô tình dừng lại ở bức ảnh gia đình trên tường. "Gia đình cậu trông hạnh phúc thật."
Jaeyi nhìn theo hướng mắt của Seulgi, nụ cười trên môi cô thoáng chốc mờ đi. "Ừ, trông vậy đấy," cô nói, giọng nhẹ nhưng có gì đó lạ lùng.
Seulgi ngạc nhiên trước phản ứng ấy. Cô không định đào sâu, nhưng lời nói buột ra khỏi miệng trước khi cô kịp ngăn lại. "Cậu thật may mắn. Nhà mình không được như thế này."
Jaeyi quay sang nhìn cô, đôi mắt thoáng chút ngỡ ngàng. Cô im lặng một lúc, rồi cười buồn. "May mắn? Chắc không hẳn đâu." Cô đứng dậy, bước đến gần bức ảnh, tay chạm nhẹ vào khung gỗ. "Mẹ mình bận lắm, lúc nào cũng đi công tác, hiếm khi ở nhà. Còn bố thì... ông ấy luôn gây áp lực để mình và chị gái cạnh tranh với nhau. Ai học giỏi hơn, ai nổi bật hơn, ai làm ông tự hào hơn. Bức ảnh này là lần hiếm hoi cả nhà ở cùng nhau mà không ai cãi vã hay so sánh."
Seulgi sững sờ. Cô luôn nghĩ Jaeyi có tất cả – gia đình hoàn hảo, cuộc sống sung túc, sự yêu mến của mọi người. Nhưng giờ đây, khi nhìn Jaeyi đứng đó, lưng hơi khom xuống và giọng nói trầm đi, cô nhận ra cô đã sai. "Mình... mình không biết," cô thì thầm, cảm giác tội lỗi dâng lên vì đã vô tình chạm vào một vết thương của Jaeyi.
"Không sao, đâu phải lỗi của cậu" Jaeyi quay lại, nụ cười trở lại trên môi nhưng không còn rạng rỡ như trước. "Mình quen rồi. Chỉ là đôi khi... mình thấy cô đơn."
"Cô đơn?" Seulgi lặp lại, giọng ngạc nhiên. "Nhưng cậu có bao nhiêu bạn ở trường mà."
Jaeyi ngồi xuống cạnh cô, gần hơn lúc trước, vai họ chỉ cách nhau vài phân. "Bạn thì nhiều thật, nhưng không phải ai cũng hiểu mình. Họ chỉ thấy Yoo Jaeyi, 'nữ hoàng' của Chaehwa, người luôn vui vẻ và giỏi giang. Họ không biết mình cũng có lúc mệt mỏi, cũng muốn khóc."
Seulgi nhìn Jaeyi, lần đầu tiên thực sự nhìn cô ấy mà không có bức tường nghi ngờ chắn giữa họ. Cô hiểu cảm giác ấy – sự cô đơn giữa đám đông, cảm giác phải che giấu bản thân để không ai thấy điểm yếu. "Mình cũng vậy," cô nói, giọng khẽ như gió thoảng. "Mình không giỏi nói chuyện, không giỏi làm bạn với ai. Nhưng đôi khi mình cũng muốn có ai đó hiểu mình."
Jaeyi ngẩng lên, ánh mắt cô sáng lên khi bắt gặp mắt Seulgi. "Vậy thì để mình hiểu cậu nhé?" cô nói, giọng chân thành đến mức khiến tim Seulgi đập mạnh.
Không khí giữa họ bỗng trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng đồng hồ treo tường tích tắc đều đặn. Seulgi không biết phải trả lời thế nào. Cô muốn nói "được," nhưng nỗi sợ bị tổn thương lại kéo cô lùi lại. Trước khi cô kịp mở miệng, Jaeyi bất ngờ nắm lấy tay cô, bàn tay ấm áp bao bọc lấy những ngón tay lạnh ngắt của Seulgi.
"Cậu lạnh quá," Jaeyi nói, giọng lo lắng. "Cậu hay bị lạnh tay vậy hả? Để mình sưởi ấm cho cậu." Cô nắm chặt hơn, không chút ngần ngại, như thể đó là điều tự nhiên nhất trên đời.
Seulgi đỏ mặt, định rút tay lại nhưng không thể. Hơi ấm từ tay Jaeyi lan tỏa qua da cô, len lỏi vào trái tim đang đập loạn nhịp. "Mình... mình không sao," cô lí nhí, nhưng giọng cô run đến mức chẳng ai tin được.
Jaeyi cười khẽ, không buông tay. "Cậu không cần phải mạnh mẽ với mình đâu. Mình thích cậu như thế này. Thật thà, vụng về, và còn... rất dễ thương nữa."
Seulgi quay mặt đi, mặt nóng bừng. Dễ thương? Không ai từng nói với cô như vậy, và cô không biết phải phản ứng thế nào. Nhưng Jaeyi không trêu chọc thêm. Cô chỉ ngồi đó, nắm tay Seulgi, để sự im lặng bao trùm cả hai.
Một lúc sau, Jaeyi đứng dậy, kéo Seulgi theo. "Thôi, học nhóm đi nào! Mình không muốn cậu nghĩ mình mời cậu đến chỉ để kể chuyện buồn." Cô cười, trở lại vẻ rạng rỡ thường ngày, nhưng ánh mắt cô vẫn lưu lại một chút dịu dàng dành riêng cho Seulgi.
Khi cả hai ngồi xuống bàn với sách vở mở ra, Seulgi nhìn Jaeyi – người đang cặm cụi phân tích một bài văn mà thực ra cô ấy hiểu rõ hơn bất kỳ ai. Cô biết Jaeyi đã nói dối – không phải về chuyện cô đơn, mà về việc cần cô giúp giải bài tập. Nhưng lần này, Seulgi không thấy khó chịu. Cô chỉ cảm thấy một tia ấm áp len lỏi vào trong lòng, và lần đầu tiên, cô nghĩ rằng có lẽ để Jaeyi bước vào thế giới của mình cũng không phải điều tồi tệ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip