Chap 8: Ghen Tuông Và Thấu Hiểu
Lễ hội trường Chaehwa là sự kiện được mong chờ nhất trong năm, biến sân trường thành một bức tranh rực rỡ với những gian hàng đầy màu sắc, tiếng nhạc vui tươi và mùi thơm của bánh gạo cay lan tỏa trong không khí. Những dải cờ giấy treo chéo qua các lối đi, đèn lồng nhỏ lung linh dưới ánh hoàng hôn, và tiếng cười nói của học sinh vang lên không ngớt. Với Seulgi, đây là lần đầu tiên cô tham gia một sự kiện như vậy tại Chaehwa, và cô không chắc mình có thuộc về nơi này hay không. Cô đứng gần gian hàng bán kẹo bông, tay ôm một chiếc túi vải nhỏ, mắt lặng lẽ quan sát đám đông.
Yoo Jaeyi, như thường lệ, là trung tâm của mọi sự chú ý. Cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng kết hợp với váy đồng phục, tay áo xắn cao để lộ cổ tay thon, mái tóc buộc thấp với một chiếc nơ đỏ nổi bật. Jaeyi đang đứng ở gian hàng chụp ảnh của lớp 3-A, cười rạng rỡ khi tạo dáng trước ống kính cùng các bạn cùng lớp. Tiếng hò reo và tiếng máy ảnh liên tục vang lên, như thể cô là ngôi sao sáng nhất của buổi tối.
Seulgi nhìn từ xa, lòng ngập tràn cảm giác lẫn lộn. Cô đã quen với việc Jaeyi luôn nổi bật, luôn được yêu mến, nhưng hôm nay, có gì đó trong cô khiến cô không thể rời mắt. Có lẽ là vì những ngày gần đây – những lần đi chung đường, khoảnh khắc hát cùng nhau trên sân khấu, cái ôm ấm áp dưới mưa – đã khiến cô nhìn Jaeyi bằng một ánh mắt khác. Nhưng cô không dám nghĩ sâu hơn. Không thể nào. Jaeyi là "nữ hoàng," còn cô chỉ là một bóng mờ.
"Jaeyi, cậu chụp với mình một tấm đi!" Một giọng nói trong trẻo vang lên, kéo Seulgi ra khỏi suy nghĩ. Cô nhìn thấy một cô gái cao gầy, tóc nhuộm nâu sáng – người mà cô nhận ra là Mina, lớp trưởng lớp 3-B – bước tới gần Jaeyi. Mina nghiêng người sát vào Jaeyi, vòng tay qua vai cô ấy với sự tự nhiên khiến Seulgi bất ngờ. Jaeyi cười lớn, để Mina kéo cô vào một kiểu tạo dáng dễ thương, và tiếng máy ảnh lại vang lên liên tục.
Seulgi siết chặt chiếc túi trong tay, một cảm giác kỳ lạ trào lên trong lòng. Nó không hẳn là tức giận, cũng không hẳn là buồn, mà là một thứ gì đó khó chịu, như có ai đó đang chen vào khoảng không mà cô không nhận ra mình đã dành sẵn cho Jaeyi. Cô quay mặt đi, cố gắng không nhìn nữa, nhưng tiếng cười của Mina và Jaeyi vẫn vang vọng trong tai cô.
"Cậu đứng đây làm gì vậy, Seulgi?" Giọng nói của Jaeyi bất ngờ vang lên ngay bên cạnh, khiến cô giật mình quay lại. Jaeyi đã rời khỏi gian hàng chụp ảnh từ lúc nào, giờ đứng trước mặt cô với nụ cười rạng rỡ. "Mình tìm cậu mãi. Sao không qua chơi với lớp?"
Seulgi lúng túng, tay vô thức xoa mép túi vải. "Mình... mình chỉ xem thôi. Lễ hội đông quá, mình không quen."
Jaeyi nghiêng đầu, nhìn cô với ánh mắt tò mò. "Cậu lạ thật đấy. Nhưng mà vui lắm, đi với mình đi! Mình muốn cậu thử bánh gạo ở gian hàng lớp 3-C, ngon lắm." Cô nắm tay Seulgi, định kéo cô đi, nhưng rồi một giọng nói khác chen vào.
"Jaeyi, cậu đi đâu vậy? Chụp thêm với mình một tấm nữa đi!" Mina xuất hiện, giọng cô ngọt ngào nhưng có chút nũng nịu. Cô bước tới, đặt tay lên cánh tay Jaeyi với sự thân mật rõ ràng, rồi liếc nhìn Seulgi như thể cô là một kẻ thừa thãi. "Ai vậy? Bạn mới của cậu à?"
Jaeyi cười, gật đầu. "Ừ, đây là Seulgi, bạn mình. Mình đang định dẫn cậu ấy đi ăn bánh gạo."
Mina nhướn mày, nụ cười trên môi thoáng chút gượng gạo. "Vậy à? Nhưng cậu hứa chụp ảnh với mình mà. Đi với mình trước đi, bánh gạo để sau cũng được." Cô kéo tay Jaeyi, và Jaeyi – với sự vô tư thường ngày – để Mina dẫn đi vài bước trước khi quay lại nhìn Seulgi.
"Chờ mình nhé, mình quay lại ngay!" Jaeyi nói, vẫy tay với cô trước khi bị Mina kéo về phía gian hàng chụp ảnh.
Seulgi đứng yên, nhìn bóng lưng Jaeyi khuất dần giữa đám đông. Cô không hiểu tại sao ngực mình lại nặng nề như vậy, tại sao cô lại cảm thấy khó chịu khi thấy Mina cười đùa với Jaeyi, chạm vào cô ấy như thể đó là quyền của cô ta. Cô lắc đầu, tự nhủ rằng mình thật ngớ ngẩn. Jaeyi có thể chơi với ai cô ấy muốn, cô không có quyền gì để cảm thấy thế này. Nhưng lý trí không thể xóa đi cảm giác đố kỵ đang âm ỉ trong lòng cô.
Cô quay người, định rời khỏi lễ hội để không phải đối mặt với cảm xúc kỳ lạ này nữa. Nhưng rồi Jaeyi xuất hiện trở lại, hơi thở dồn dập như vừa chạy một quãng dài. "Seulgi, cậu đi đâu vậy? Mình bảo cậu chờ mà!"
Seulgi dừng bước, quay lại nhìn Jaeyi. "Mình... mình mệt, định về thôi." Giọng cô lạnh hơn cô định, và Jaeyi nhíu mày, nhận ra điều gì đó không ổn.
"Cậu giận mình à?" Jaeyi hỏi, bước tới gần hơn. "Vì mình đi với Mina hả?"
Seulgi giật mình, mặt đỏ bừng. "Không... không phải! Mình không giận," cô nói dối, giọng run run. Cô quay mặt đi, không muốn Jaeyi thấy sự bối rối của mình. Nhưng Jaeyi không để cô trốn tránh. Cô nắm lấy tay Seulgi, kéo cô ra một góc yên tĩnh phía sau gian hàng bán nước, nơi ánh đèn mờ nhạt và tiếng ồn của lễ hội chỉ còn là âm thanh xa xôi.
"Cậu ghen à?" Jaeyi hỏi thẳng, giọng cô vừa trêu chọc vừa nghiêm túc. Đôi mắt cô nhìn thẳng vào Seulgi, không cho cô đường lui.
"Không có!" Seulgi phản bác ngay lập tức, nhưng giọng cô cao vút, phản bội chính lời nói của mình. Cô rút tay ra khỏi tay Jaeyi, cúi đầu để giấu khuôn mặt nóng bừng. "Mình không ghen. Cậu nghĩ nhiều quá đấy."
Jaeyi im lặng một lúc, rồi bật cười khẽ. "Cậu dễ thương thật đấy, Seulgi. Nhưng cậu không cần phải ghen đâu. Mina chỉ là bạn thôi, cậu mới là người đặc biệt với mình."
Seulgi ngẩng lên, sững sờ trước lời nói ấy. "Đặc biệt?" cô lặp lại, giọng run run. "Ý cậu là sao?"
Jaeyi bước tới gần hơn, ánh mắt cô dịu dàng nhưng kiên định. "Ý mình là cậu khác với mọi người. Mình thích ở cạnh cậu, thích nhìn cậu cười, thích thấy cậu mở lòng với mình. Mina hay bất kỳ ai cũng không thay đổi được điều đó."
Seulgi đứng yên, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô không biết phải đáp lại thế nào, không biết làm sao để xử lý cảm giác vừa ngọt ngào vừa hoang mang đang trào lên trong lòng. "Mình... mình không hiểu," cô thì thầm, giọng gần như lạc đi.
Jaeyi mỉm cười, đặt tay lên vai cô. "Không sao, cậu không cần hiểu ngay bây giờ. Chỉ cần biết mình luôn chọn cậu là đủ." Cô quay người, kéo Seulgi trở lại lễ hội. "Đi nào, bánh gạo đang chờ tụi mình. Đừng để mình ăn một mình nhé."
Seulgi để Jaeyi dẫn đi, đầu óc vẫn quay cuồng với những lời vừa nghe. Cô không còn cảm thấy khó chịu khi nghĩ về Mina nữa, nhưng thay vào đó là một cảm giác mới – một thứ gì đó ấm áp, ngọt ngào, và đáng sợ. Cô liếc nhìn Jaeyi, người đang chỉ tay vào gian hàng bánh gạo với vẻ phấn khích, và lần đầu tiên, cô tự hỏi liệu mình có đang rơi vào thứ mà cô từng nghĩ là không thể.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip