Chap 9: Lời Tỏ Tình Dưới Ánh Đèn

Đêm hội trường Chaehwa là phần kết thúc rực rỡ của lễ hội, khi sân trường được thắp sáng bởi hàng trăm chiếc đèn lồng nhỏ treo dọc các lối đi và quanh sân khấu ngoài trời. Ánh sáng vàng cam lung linh phản chiếu trên những khuôn mặt rạng rỡ của học sinh, tiếng nhạc acoustic nhẹ nhàng vang lên từ ban nhạc của lớp 2-A, hòa lẫn với tiếng gió đêm mát lành. Mọi người tụ tập thành từng nhóm, cười nói, nhảy múa, hoặc chỉ đơn giản là ngồi trên những chiếc ghế xếp để tận hưởng bầu không khí cuối cùng của ngày hội.

Seulgi đứng gần một gốc cây phượng vĩ già, tay ôm một cốc nước chanh mà Jaeyi đã ép cô cầm lấy từ gian hàng đồ uống. Cô mặc chiếc áo khoác của Jaeyi – thứ mà cô vẫn chưa trả lại từ hôm trời mưa – và váy đồng phục, cảm giác vừa ấm áp vừa lạc lõng giữa đám đông. Đêm nay, cô đã cố gắng hòa nhập hơn, đi cùng Jaeyi qua các gian hàng và thậm chí còn cười vài lần khi Jaeyi trêu chọc cô. Nhưng khi ánh đèn lồng sáng lên và mọi người bắt đầu tụ tập quanh sân khấu, cô lại muốn thu mình vào bóng tối quen thuộc.

Jaeyi, ngược lại, vẫn là trung tâm của mọi ánh nhìn. Cô đứng gần sân khấu, trò chuyện với vài học sinh khác, nụ cười rạng rỡ như ánh đèn lồng trên cao. Nhưng thỉnh thoảng, ánh mắt cô lại lướt qua đám đông, tìm kiếm gì đó – hay đúng hơn, tìm kiếm ai đó. Khi bắt gặp Seulgi đứng một mình dưới gốc cây, Jaeyi vẫy tay, ra hiệu cho cô đến gần. 

"Seulgi, qua đây đi! Đừng đứng một mình nữa!" Jaeyi gọi lớn, giọng cô át cả tiếng nhạc. 

Seulgi do dự, nhưng đôi chân cô tự động bước tới trước khi cô kịp suy nghĩ. Khi cô đến gần, Jaeyi kéo cô vào nhóm bạn của mình, giới thiệu cô một cách tự nhiên như thể cô luôn thuộc về nơi này. "Đây là Seulgi, bạn mình. Cậu ấy hát hay lắm, hôm thi tài năng ai cũng nhớ đúng không?"

Seulgi đỏ mặt, cúi đầu để tránh những ánh mắt tò mò. "Mình... mình không giỏi tới vậy đâu," cô lí nhí, nhưng Jaeyi chỉ cười lớn, vỗ vai cô như để động viên. 

"Cậu khiêm tốn quá đấy," Jaeyi nói, rồi quay sang nhóm bạn. "Mình đi lấy thêm nước nhé, mọi người cứ chơi đi." Cô nháy mắt với Seulgi, ra hiệu cho cô đi cùng.

Cả hai rời khỏi đám đông, bước về phía một góc yên tĩnh gần hàng rào phía sau sân khấu. Ánh đèn lồng ở đây mờ nhạt hơn, tạo ra một không gian riêng tư giữa tiếng nhạc và tiếng cười xa xôi. Jaeyi dừng lại, quay sang nhìn Seulgi với ánh mắt dịu dàng hơn bình thường. 

"Cậu ổn không? Mình thấy cậu hơi căng thẳng," Jaeyi hỏi, giọng cô mềm mại như gió đêm. 

Seulgi gật đầu, dù trong lòng cô đang rối bời. "Mình ổn. Chỉ là... mình không quen với những chỗ đông người." 

Jaeyi mỉm cười, bước tới gần hơn. "Mình biết. Nhưng cậu ở đây với mình là mình vui lắm rồi." Cô nghiêng đầu, ánh đèn lồng phản chiếu trong mắt cô, làm chúng sáng lên như những vì sao. "Cậu biết không, mấy ngày nay mình cứ nghĩ về cậu."

Seulgi giật mình, tay nắm chặt cốc nước chanh. "Nghĩ... nghĩ gì?" cô hỏi, giọng run run.

Jaeyi im lặng một lúc, như thể đang cân nhắc điều gì đó. Rồi cô hít một hơi sâu, bước tới gần hơn nữa, gần đến mức Seulgi có thể ngửi thấy mùi hương nhè nhẹ từ tóc cô. "Mình thích ở cạnh cậu, Seulgi," cô nói, giọng nhỏ nhưng rõ ràng. "Không phải như bạn bè bình thường. Mình thích cậu, dù cậu có tin hay không."

Thời gian dường như dừng lại. Tiếng nhạc xa xa trở thành một âm thanh mờ nhạt, ánh đèn lồng mờ đi trong mắt Seulgi. Cô đứng yên, đầu óc trống rỗng, trái tim đập thình thịch như muốn phá vỡ lồng ngực. "Cậu... cậu nói gì?" cô thì thầm, không dám tin vào tai mình.

Jaeyi cười nhẹ, nhưng ánh mắt cô nghiêm túc. "Mình nói mình thích cậu. Thích cách cậu ngại ngùng, thích cách cậu hát, thích cả cách cậu ghen lúc nãy nữa. Mình không biết từ bao giờ, nhưng mình chắc chắn về điều đó." 

Seulgi lùi lại một bước, cốc nước trong tay cô run đến mức vài giọt bắn ra ngoài. Cô không biết phải làm gì, phải nói gì. Lời tỏ tình của Jaeyi như một cơn sóng lớn đánh vào bức tường mà cô dựng lên quanh trái tim mình, làm nó lung lay dữ dội. "Mình... mình không hiểu," cô nói, giọng lạc đi. "Sao lại là mình? Cậu có thể thích bất kỳ ai, cậu là Jaeyi mà..."

"Nhưng mình chỉ muốn là cậu," Jaeyi cắt lời, bước tới nắm lấy tay Seulgi. Bàn tay cô ấm áp, vững chãi, trái ngược hoàn toàn với sự run rẩy của Seulgi. "Mình không cần cậu hiểu ngay bây giờ. Mình chỉ muốn cậu biết thôi." 

Seulgi nhìn vào mắt Jaeyi, thấy trong đó một sự chân thành mà cô không thể phủ nhận. Nhưng thay vì cảm thấy vui, cô lại thấy sợ hãi. Sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ, sợ rằng cô không xứng đáng, sợ rằng nếu cô đáp lại, mọi thứ sẽ sụp đổ. "Mình... mình cần thêm thời gian," cô thì thầm, rút tay ra khỏi tay Jaeyi.

Jaeyi gật đầu, không ép buộc. "Được thôi. Mình sẽ chờ." Nhưng ánh mắt cô thoáng chút tổn thương, dù cô nhanh chóng che giấu bằng một nụ cười. "Đi nào, về với mọi người thôi."

Nhưng Seulgi không chịu nổi nữa. Cô quay người, bước nhanh ra khỏi góc yên tĩnh ấy, để lại Jaeyi đứng dưới ánh đèn lồng. Cô chạy qua đám đông, qua những gian hàng, qua tiếng nhạc và tiếng cười, cho đến khi dừng lại ở một góc khuất gần cổng trường. Cô ngồi xuống, ôm mặt, hơi thở dồn dập. 

"Mình thích cậu." Lời nói của Jaeyi vang vọng trong đầu cô, ngọt ngào và đáng sợ cùng một lúc. Cô không biết mình cảm thấy gì – vui, sợ, hay cả hai. Cô chỉ biết rằng trái tim cô đang loạn nhịp, và lần đầu tiên, cô không thể trốn tránh cảm xúc ấy nữa. 

Dưới ánh đèn lồng xa xa, Jaeyi đứng yên, nhìn về hướng Seulgi vừa chạy đi. Cô không đuổi theo, không gọi lớn. Cô chỉ đứng đó, tay nắm chặt mép váy, đôi mắt lấp lánh một chút hy vọng và một chút buồn bã. Cô biết mình đã đặt trái tim mình vào tay Seulgi, và giờ đây, cô chỉ có thể chờ xem liệu Seulgi có đủ dũng cảm để giữ lấy nó hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip