Ngoại truyện 1: Điểm A+ Cho Ngày Đầu Tiên

Tiếng chuông trường vang lên báo hiệu tiết tự học đầu tiên, nhưng hôm nay, không khí tại Chaehwa dường như khác lạ với cả Jaeyi và Seulgi. Sau những ngày đầy cảm xúc, sau cái nắm tay dưới ánh hoàng hôn trên sân thượng, họ đã chính thức trở thành một cặp. Không ai trong trường biết, không ai nghi ngờ – ít nhất là chưa. Nhưng với hai người, mọi thứ đều mới mẻ, vừa ngọt ngào vừa ngượng ngùng, như một trang sách vừa được lật mở.

Seulgi bước vào lớp 3-A với đôi giày trắng đã được giặt sạch, đồng phục được ủi phẳng phiu hơn mọi ngày. Cô cố giữ vẻ mặt bình thản, nhưng trái tim cô đập thình thịch khi nghĩ đến Jaeyi. Hôm qua, sau khi rời sân thượng, Jaeyi đã nắm tay cô suốt quãng đường về nhà, thì thầm những lời ngọt ngào mà Seulgi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được nghe. "Từ giờ cậu là bạn gái mình nhé," Jaeyi đã nói, và nụ cười của cô ấy khiến Seulgi không thể từ chối. Nhưng giờ đây, khi bước vào lớp, cô không biết phải đối diện với Jaeyi thế nào trước mặt mọi người.

Jaeyi đã ở đó, ngồi ở hàng ghế đầu như mọi khi, rạng rỡ trong ánh sáng sớm chiếu qua cửa sổ. Cô mặc đồng phục chỉnh tề, mái tóc dài buộc hờ với một chiếc nơ nhỏ màu đỏ – chi tiết mà giờ đây Seulgi nhận ra là quá đáng yêu. Khi thấy Seulgi bước vào, Jaeyi quay lại, ánh mắt sáng lên và nụ cười nở rộng. "Chào buổi sáng, Seulgi!" cô gọi lớn, giọng trong trẻo như chuông gió, khiến vài ánh mắt trong lớp quay sang nhìn.

Seulgi đỏ mặt, cúi đầu bước nhanh về chỗ ngồi ở góc cuối lớp. "Chào... chào cậu," cô lí nhí, cố gắng không để ai nhận ra sự bối rối của mình. Nhưng Jaeyi không chịu để yên. Cô đứng dậy, mang theo cuốn vở toán, và bước thẳng về phía Seulgi trước khi cô kịp phản ứng.

"Cậu giúp mình xem lại bài này được không?" Jaeyi hỏi, đặt cuốn vở xuống bàn của Seulgi và kéo một chiếc ghế ngồi sát bên cô. Khoảng cách giữa họ gần đến mức Seulgi có thể ngửi thấy mùi hương nhè nhẹ từ tóc Jaeyi. 

"Cậu... cậu giỏi toán hơn mình mà," Seulgi nói, mắt lảng tránh sang cuốn vở để giấu sự ngượng ngùng. Nhưng Jaeyi chỉ cười, nghiêng người gần hơn.

"Không sao, mình chỉ muốn ngồi với cậu thôi," Jaeyi thì thầm, đủ nhỏ để chỉ mình Seulgi nghe thấy. Cô nháy mắt, rồi giả vờ chăm chú vào cuốn vở như thể thật sự cần giúp đỡ. 

Seulgi cảm thấy mặt mình nóng bừng. Cô liếc quanh, sợ rằng ai đó sẽ nhận ra điều gì đó bất thường, nhưng may mắn thay, lớp học vẫn ồn ào như mọi ngày. Một vài ánh mắt tò mò hướng về phía họ nhưng không phải vì nghi ngờ, mà chỉ vì Jaeyi, "nữ hoàng" của Chaehwa, hiếm khi rời khỏi chỗ ngồi của mình để đến góc lớp như thế này. 

"Cậu không cần làm vậy đâu," Seulgi thì thầm lại, tay vô thức nghịch mép vở. "Mọi người sẽ để ý đấy." 

Jaeyi quay sang, ánh mắt lấp lánh tinh nghịch. "Mình không quan tâm. Mình muốn ở gần bạn gái mình mà." Cô nhấn mạnh từ "bạn gái" với một nụ cười ranh mãnh, khiến Seulgi suýt đánh rơi cây bút trong tay. 

"Đừng... đừng nói vậy ở đây," Seulgi lắp bắp, mặt đỏ như quả cà chua. Nhưng sâu trong lòng, cô không thể phủ nhận rằng lời nói ấy làm tim cô rung lên một nhịp ngọt ngào. 

Jaeyi bật cười khẽ, nhưng cô không trêu thêm nữa. Cô chỉ ngồi đó, giả vờ hỏi Seulgi vài câu về bài toán, trong khi tay cô bí mật lùa xuống dưới bàn, khẽ chạm vào tay Seulgi. Những ngón tay ấm áp của Jaeyi đan nhẹ vào tay cô, và dù chỉ là một cái nắm tay nhỏ, nó đủ khiến Seulgi quên mất cả thế giới xung quanh trong một khoảnh khắc.

---

Giờ nghỉ trưa, căng tin lại trở nên náo nhiệt. Seulgi ngồi ở góc bàn quen thuộc, khay cơm trắng đơn giản trước mặt, nhưng hôm nay cô không còn ăn một mình. Jaeyi xuất hiện với khay đồ ăn đầy ắp – cơm trộn, kim chi, và một phần gà rán – rồi đặt nó xuống ngay cạnh khay của Seulgi mà không cần hỏi ý kiến.

"Cậu ăn ít quá, để mình chia cho cậu nhé," Jaeyi nói, gắp một miếng gà đặt vào khay của Seulgi trước khi cô kịp từ chối. 

"Mình ăn thế này là đủ no rồi," Seulgi phản đối yếu ớt, nhưng Jaeyi không nghe. Cô tiếp tục gắp thêm một ít kim chi, rồi đẩy khay của mình gần hơn.

"Bạn gái mình phải ăn nhiều một chút, không là mình lo lắm," Jaeyi nói, giọng vừa ngọt ngào vừa kiên quyết. Lần này, cô không thì thầm, và vài người ngồi gần đó quay sang nhìn với vẻ ngạc nhiên. 

Seulgi hoảng hốt, vội cúi đầu xuống. "Cậu... cậu nhỏ tiếng chút đi," cô thì thầm, nhưng khóe môi cô lại cong lên một nụ cười mà cô không thể kìm lại. 

Jaeyi chỉ cười lớn, không chút ngại ngùng. "Mình thích chăm sóc cậu mà. Cậu không quen cũng phải quen thôi." Cô chống cằm, nhìn Seulgi ăn với ánh mắt dịu dàng, như thể cả thế giới chỉ còn lại hai người họ.

Từ phía xa, Mina – lớp trưởng 3-B – đứng cùng nhóm bạn, quan sát cảnh tượng ấy với ánh mắt khó chịu. "Jaeyi sao lại thân với con bé đó vậy chứ?" cô ta lẩm bẩm, nhưng không ai trả lời. Sự gần gũi giữa Jaeyi và Seulgi giờ đây đã trở thành một điều hiển nhiên trong mắt mọi người, dù không ai biết chính xác nó có ý nghĩa gì – ngoại trừ hai người trong cuộc.

---

Buổi chiều, khi ánh nắng nhạt dần qua những ô cửa sổ lớp học, Jaeyi và Seulgi cùng nhau rời trường. Họ không còn đi riêng lẻ như trước. Jaeyi nắm tay Seulgi, kéo cô đi trên con đường quen thuộc dẫn qua cây cầu nhỏ. Gió chiều thổi nhẹ, làm tóc cả hai bay rối, nhưng không ai buông tay.

"Cậu có thấy hôm nay vui không?" Jaeyi hỏi, quay sang nhìn Seulgi với nụ cười rạng rỡ. 

Seulgi gật đầu, dù vẫn còn chút ngượng ngùng. "Ừ... vui. Nhưng mình vẫn chưa quen lắm." 

Jaeyi dừng bước, xoay người đối diện với Seulgi. "Không sao, mình sẽ giúp cậu quen. Từ giờ, mỗi ngày cậu sẽ là bạn gái của mình, và mình sẽ là bạn gái của cậu. Được không?" 

Seulgi nhìn vào mắt Jaeyi, thấy trong đó một sự chân thành và ấm áp mà cô không thể cưỡng lại. Cô hít một hơi sâu, rồi gật đầu. "Được," cô nói, giọng nhỏ nhưng chắc chắn. 

Jaeyi cười lớn, kéo Seulgi vào một cái ôm nhanh trước khi tiếp tục bước đi. "Vậy thì tốt rồi. Ngày đầu tiên làm bạn gái của mình, cậu được điểm A+ nhé!" 

Seulgi bật cười khẽ, lần đầu tiên không giấu sự vui vẻ của mình. Cô nắm chặt tay Jaeyi, để hơi ấm từ bàn tay ấy lan tỏa qua từng ngón tay lạnh giá của mình. Ngày đầu tiên tại trường với tư cách là bạn gái của Jaeyi không hoàn hảo – vẫn có những ánh mắt tò mò, những khoảnh khắc ngượng ngùng – nhưng với Seulgi, nó là một khởi đầu đẹp. Và cô biết, chỉ cần có Jaeyi bên cạnh, mọi ngày sau này sẽ còn đẹp hơn nữa.

Dưới ánh hoàng hôn, bóng dáng hai cô gái tay trong tay dần khuất xa, để lại phía sau một câu chuyện tình vừa mới bắt đầu – không ồn ào, không phô trương, nhưng đủ để làm sáng lên cả một góc nhỏ của Chaehwa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip