Thanh Xuân


---

Khi ánh sáng đầu tiên của ngày mới lọt qua cửa sổ lớp học, Lingling Kwong lại ngồi im lặng, nhìn ra vườn trường xanh mướt. Hôm nay, lớp học của cô đặc biệt yên tĩnh, bởi hầu hết các bạn trong lớp đều bận rộn với các hoạt động thể thao cuối tuần. Lingling, một cô gái mang nét đẹp trầm lặng, luôn yêu thích sự tĩnh lặng và những khoảnh khắc một mình. Cô không phải kiểu người hay tham gia các cuộc thi, không quá nổi bật, nhưng lại có những điều rất riêng mà chỉ những người hiểu cô mới cảm nhận được.

Cùng lớp với Lingling là Orm Kornnaphat, một cô gái đầy sức sống, năng động và có phần nổi bật trong trường. Mái tóc dài, luôn được cắt tỉa gọn gàng, với đôi mắt sáng đầy quyết đoán. Cô là hình mẫu của sự tự tin, luôn dẫn đầu trong mọi hoạt động, từ thể thao đến các cuộc thi học thuật. Orm không thiếu bạn bè, nhưng cô lại có một điểm yếu mà chẳng ai nhận ra: cô luôn cảm thấy thiếu một người để có thể tâm sự, để sẻ chia những suy tư mà cô không thể bày tỏ với ai.

Mối quan hệ của họ bắt đầu từ một buổi sáng trời mưa, khi Lingling trên đường đến trường thì bị vấp ngã. Một vũng nước nhỏ đã khiến cô trượt chân, và trước khi cô kịp đứng dậy, Orm đã chạy đến, đưa tay đỡ lấy cô. “Cậu có sao không?” Orm hỏi với vẻ lo lắng, nhưng vẫn không quên nở một nụ cười, khiến Lingling cảm thấy bối rối. “Mình ổn mà,” Lingling trả lời, trong lòng thầm cảm kích. Nhưng Orm chỉ cười, không để cô phải ngượng ngùng lâu, rồi lôi kéo cô vào lớp.

Kể từ đó, dù tính cách của hai người rất khác biệt, Lingling và Orm dần dần bắt đầu trò chuyện nhiều hơn. Orm luôn pha trò, khiến không khí xung quanh cô lúc nào cũng vui vẻ, nhưng không ai biết rằng, sau mỗi nụ cười ấy, Orm lại giấu đi những suy tư thầm lặng. Lingling, với sự yên tĩnh và tinh tế của mình, dần nhận ra những dấu hiệu đó, nhưng không biết làm sao để xoa dịu những nỗi niềm mà Orm che giấu. Cả hai bắt đầu tìm thấy sự an yên trong những buổi nói chuyện sau giờ học, khi mọi người đã về hết, chỉ còn lại họ ngồi dưới bóng cây cổ thụ trong vườn trường, nơi những tia nắng cuối chiều lấp lánh chiếu qua từng kẽ lá.

Mỗi lần như vậy, Lingling cảm thấy một sự kết nối lạ lùng với Orm, một sự gắn bó mà cô không thể diễn tả bằng lời. Cô bắt đầu nhận ra rằng, trong những giờ phút bên Orm, cô không chỉ được là chính mình, mà còn thấy một phần nào đó của chính mình trong Orm.

Một chiều, khi cả hai đang ngồi dưới bóng cây, Lingling nhìn lên bầu trời, rồi lên tiếng:
“Cậu có bao giờ nghĩ rằng thanh xuân của mình sẽ trôi qua như thế này không?”
Orm nhìn cô, đôi mắt ánh lên một chút suy tư, rồi khẽ trả lời:
“Thành thật mà nói, mình không nghĩ thanh xuân của mình sẽ giống như mọi người. Mình chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ai đó hiểu mình như cậu.”
Lingling giật mình, đôi mắt cô chạm vào mắt Orm, một khoảnh khắc im lặng kéo dài. Cô cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của Orm, và cũng nhận ra rằng chính cô cũng đã tìm thấy một người bạn đáng quý, có thể thấu hiểu những tâm tư mà trước đây cô luôn giữ kín.

Những cuộc trò chuyện giữa họ tiếp tục, và tình cảm dần chuyển sang một chiều hướng khác. Lingling bắt đầu nhận ra, những lúc bên Orm, trái tim cô đập nhanh hơn một chút, và nỗi nhớ bắt đầu len lỏi vào tâm trí mỗi khi không được gặp cô. Cô không thể phủ nhận rằng mình đã có tình cảm với Orm, nhưng cô lại không biết liệu cảm giác ấy có được đáp lại hay không.

Một tuần sau, vào một buổi chiều cuối tuần, khi chỉ còn hai người trong sân trường, Lingling không kìm được cảm xúc nữa. Cô bước lại gần Orm, nhìn vào đôi mắt cô ấy và nói:
“Orm, mình có điều này muốn nói với cậu.”
Orm quay lại, nụ cười vẫn tươi nhưng có chút ngạc nhiên.
“Có chuyện gì vậy?”
Lingling hít một hơi thật sâu, ánh mắt không rời khỏi Orm. “Mình... mình thích cậu, Orm. Mình biết điều này có thể rất bất ngờ, nhưng... mình thật sự không thể giấu nữa.”

Orm im lặng trong giây lát, rồi bất ngờ bước lại gần và nói:
“Cảm ơn vì đã dũng cảm nói ra. Mình cũng thích cậu, Lingling. Mình không nghĩ là sẽ có cảm giác này, nhưng sau tất cả những lần trò chuyện với cậu, mình nhận ra... mình không thể sống thiếu cậu.”
Cả hai đứng đó, dưới ánh hoàng hôn, nơi mà những cánh chim bay qua và những bóng cây dài dần, như thể thời gian ngừng trôi. Lingling cảm thấy một sự nhẹ nhõm lạ kỳ khi nghe những lời đó từ Orm.

Ngày hôm đó, họ tay trong tay, cùng nhau bước đi trên con đường quen thuộc trong vườn trường. Mỗi bước đi, mỗi cái nhìn, đều như viết nên một trang mới trong câu chuyện thanh xuân của họ. Dưới ánh hoàng hôn, tình yêu của họ, bắt đầu nở rộ như những đóa hoa trong vườn trường xanh tươi. Và từ giây phút ấy, cả hai biết rằng thanh xuân của họ sẽ luôn gắn liền với những kỷ niệm ngọt ngào, giản dị nhưng cũng vô cùng quý giá.

---

End.
Cảm ơn các bạn đã đọc, iu các bạn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip