C3

CHƯƠNG 3 – KHI BÃO QUAY VỀ
1. Sóng ngầm
Sáng thứ Hai. Tầng 36 của Uy Lâm vẫn sáng đèn như mọi buổi. Nhưng hôm nay, ánh sáng ấy mang sắc lạnh khác thường.
Lâm Uyển Nhi bước vào phòng họp, tóc búi cao, gương mặt trang điểm nhẹ đến mức gần như trần. Ánh mắt cô dừng lại đúng 3 giây ở người đang ngồi cuối bàn – Trần Tư Dĩnh, gọn gàng, điềm tĩnh, nhưng đôi mắt ấy… vẫn giữ thứ ánh sáng khiến người khác không dám nhìn lâu.
Trước mặt họ là Hội đồng quản trị – những người đàn ông trung niên, cà vạt chỉnh tề, mỗi cái gật hay nhướng mày đều có giá trị hàng chục triệu đô.
Chủ tịch mở đầu:
“Chúng tôi đã xem bản dự án Locus. Thiết kế rất táo bạo. Nhưng… cũng rất rủi ro. Đặc biệt, truyền thông đang có dấu hiệu bất lợi.”
Uyển Nhi khẽ nhíu mày:
“Ý ông là?”
Một tập hồ sơ được đẩy tới. Trang đầu là ảnh chụp màn hình: “Tổng giám đốc Uy Lâm – tin đồn cũ 7 năm trước: lộ hình bóng thân mật với sinh viên thực tập.”
Dòng chú thích: “Một câu chuyện đạo đức chưa từng được làm sáng tỏ.”
Cả phòng im. Không khí dày như lớp kính chưa kịp lau.
Uyển Nhi không cử động, chỉ liếc nhẹ về phía cuối bàn.
Tư Dĩnh ngẩng lên — không né tránh.
“Tin rác.”
“Nhưng công chúng không nghĩ vậy.” — Một cổ đông xen vào.
“Tôi nghĩ,” Chủ tịch cười nhạt, “cách tốt nhất để dập tin là cho họ thấy hai người trong ảnh… vẫn đang hợp tác bình thường.”
Ánh mắt Uyển Nhi lóe lên, lạnh như lưỡi dao:
“Ông đang đề nghị gì?”
“Cô và cô Trần sẽ đồng lãnh đạo dự án Locus. Một người quản lý tài chính, một người phụ trách sáng tạo. Nếu hai người thật sự không có gì — hãy cho công chúng thấy bằng kết quả.”
Uyển Nhi siết bút.
“Tôi không cần dạy người khác cách phân biệt tin giả.”
“Nhưng chị cần bảo vệ công ty.”
“Cô Trần đã chứng tỏ năng lực. Và công chúng luôn thích một câu chuyện ‘đối tác vượt hiểu lầm’. Tin tôi đi, đây là chiến lược.”
Uyển Nhi im lặng. Từng nhịp mạch đập ở cổ tay cô như đếm ngược.
Cô nhìn về phía Tư Dĩnh — người vẫn ngồi bình tĩnh, đôi mắt sáng dưới ánh đèn.
“Tôi chấp nhận.” — giọng Tư Dĩnh vang lên, rõ và dứt khoát.
Tất cả quay sang nhìn cô.
Uyển Nhi ngẩng đầu, ánh mắt gặp ánh mắt.
“Tôi nghĩ,” Tư Dĩnh nói chậm, “đôi khi, điều tốt nhất ta có thể làm… là cho người khác thấy sự thật bằng hành động.”
“Tôi không ngại làm việc cùng Tổng giám đốc Lâm. Nếu chị ấy đồng ý.”
Một khoảng trống, im như mưa vừa dừng.
Uyển Nhi khẽ gật đầu, rất nhỏ, như thừa nhận một điều mà chính cô không muốn nói ra:
“Được. Tôi đồng ý.”
2. Phòng thiết kế
Hai giờ chiều. Văn phòng thiết kế tầng 18.
Tiếng máy in, tiếng bàn phím, tiếng gió rít qua khe cửa kính.
Ở góc phòng, Tư Dĩnh đứng bên bảng mô hình, chỉ tay lên bản phác thảo.
Uyển Nhi đứng sau, khoanh tay — đôi giày cao gót khẽ chạm sàn, nhịp đều như tiếng đồng hồ đếm nhịp.
“Nếu chị nhìn góc ánh sáng ở phía tây,” — Tư Dĩnh chỉ, “chị sẽ thấy tia phản chiếu này tạo thành hình vòng cung hoàn chỉnh đúng 16:00 mỗi ngày. Em muốn biến nó thành điểm chụp ảnh – nhưng có tính biểu tượng. Một nơi người ta có thể ‘chạm’ vào ánh sáng.”
“Tốn kém.”
“Nhưng đáng.”
“Tôi hỏi chi phí, không hỏi cảm xúc.”
“Nhưng người ta trả tiền để có cảm xúc, Tổng giám đốc.” — cô quay lại, mỉm cười.
Uyển Nhi nhìn cô thật lâu.
Ánh mắt ấy — 7 năm trước từng khiến cô sợ hãi vì nó nhìn xuyên qua tất cả.
Cô quay đi:
“Cô đang đùa với sự kiên nhẫn của tôi.”
“Không.” Tư Dĩnh nói nhỏ, giọng như nhịp thở. “Em đang nhắc chị nhớ rằng, công trình này… không phải thứ duy nhất giữa chúng ta từng xây.”
Không khí trong phòng đông cứng.
Uyển Nhi quay lại, nhìn thẳng vào cô:
“Cô muốn tôi nhớ điều gì, Trần Tư Dĩnh? Đêm mưa đó? Hay cái cách cô rời đi mà không quay đầu?”
“Em không rời đi. Chị đẩy em.”
“Tôi cứu em.”
“Chị tự nói thế để dễ ngủ à?”
Một cơn tĩnh lặng cắt ngang.
Những người khác trong phòng lặng lẽ tìm lý do ra ngoài. Chỉ còn hai người, giữa những bản vẽ trắng, ánh sáng xanh phản chiếu lên tường.
Uyển Nhi bước lên một bước.
Khoảng cách giữa họ chỉ còn vài gang tay.
“Nếu em nghĩ tôi sợ quá khứ,” — Uyển Nhi nói, “thì em nhầm. Tôi chỉ chọn không sống lại nó.”
“Nhưng chị vẫn đứng ở đó.” — Tư Dĩnh đáp, giọng dịu đến tàn nhẫn. “Chị vẫn để bóng mình trên bức tường năm đó.”
Uyển Nhi thở mạnh, như người bị dồn vào đường cùng.
Cô quay đi, nhưng bàn tay Tư Dĩnh chạm nhẹ vào cổ tay cô — đủ để tim lệch một nhịp.
“Đừng.” — Uyển Nhi nói, giọng khàn.
“Tại sao?”
“Vì tôi chưa đủ mạnh để quên.”
Khoảnh khắc ấy, không ai nói thêm.
Ánh nắng cuối ngày rơi xuống bàn, loang ra như ký ức.
Cánh cửa mở. Thư ký bước vào, gấp gáp:
“Tổng giám đốc, có tin mới – báo chí đã xác nhận hình ảnh là ‘thật’, nhưng không rõ thời điểm. Họ đang yêu cầu công ty phản hồi chính thức.”
Uyển Nhi cứng người.
“Ai xác nhận?”
“Một người giấu tên gửi email ẩn danh.”
Cô nhìn Tư Dĩnh. Người kia im lặng, ánh mắt vẫn sâu, nhưng không còn giễu cợt.
“Không phải em.” — cô nói chậm.
“Tôi không hỏi.”
“Nhưng chị nghĩ thế.”
Uyển Nhi quay đi. “Hủy hết lịch họp hôm nay. Gọi phòng pháp chế.”
Rồi nhìn Tư Dĩnh: “Cô ở lại.”
3. Bão thật sự
Phòng làm việc của Tổng giám đốc đóng kín.
Ngoài kia, mưa bắt đầu rơi — dày, lạnh, như định mệnh trêu người.
Uyển Nhi đứng bên cửa kính, nhìn xuống thành phố.
“Tin đó không đáng tin.” — cô nói khẽ.
“Nhưng với mạng, người ta không cần sự thật.” — Tư Dĩnh đáp.
“Cô nghĩ tôi sợ truyền thông?”
“Không. Em nghĩ chị sợ… chính mình.”
Uyển Nhi quay lại.
“Cô muốn gì từ chuyện này?”
“Em muốn chị tin em.”
Uyển Nhi im lặng.
Bảy năm, và vẫn câu ấy.
Tim cô đau như bị ép phải nhớ lại mọi thứ từng cố quên.
“Tin để làm gì?”
“Để biết rằng không phải ai quay lại… cũng là để trả thù.” — Tư Dĩnh nói, mắt nhìn thẳng. “Em trở về vì em muốn đứng ngang hàng với chị. Không phải dưới.”
Uyển Nhi khẽ cười, giọng mỏi mệt:
“Em đã thắng rồi, Tư Dĩnh. Báo chí nói tên tôi, không phải em. Tôi là người bị nhìn bằng ánh mắt thương hại.”
“Không, chị chưa thua. Vì chị vẫn quan tâm em nghĩ gì.”
Uyển Nhi cứng người.
Cô định nói, nhưng không thành lời.
Giữa tiếng mưa, giọng cô trượt ra như lời thú thật:
“Tôi chưa từng ngừng quan tâm.”
Không khí dày đến mức thở cũng thấy nặng.
Một giọt nước mưa trượt xuống kính, dài và mảnh — như một đường ký ức.
Tư Dĩnh bước đến, dừng ngay sau lưng cô.
“Chị có muốn em giúp không?”
“Cô nghĩ cô có thể?”
“Không, nhưng em muốn thử.”
Uyển Nhi quay lại. Ánh mắt cô không còn là của một tổng giám đốc, mà là của người đàn bà đang cố giữ mình khỏi rơi.
“Nếu em sai lần nữa thì sao?”
“Thì chị lại ký một lần nữa,” — Tư Dĩnh nói, “nhưng lần này ký vì tin.”
Câu nói khiến Uyển Nhi khựng lại.
Một giây, hai giây — rồi cô bật cười, nước mắt lẫn vào nụ cười ấy.
“Em giỏi thật. Giỏi khiến người khác không biết mình đang bị thuyết phục hay đang được cứu.”
Tư Dĩnh tiến thêm một bước, khoảng cách chỉ còn một hơi thở.
“Còn chị,” cô nói khẽ, “giỏi khiến người khác đau mà vẫn muốn ở lại.”
Một khoảng lặng dài.
Bên ngoài, sấm nổ xa xa. Ánh chớp soi qua hai khuôn mặt — ánh sáng và bóng tối đan xen.
Uyển Nhi giơ tay, định đẩy Tư Dĩnh ra. Nhưng thay vì đẩy, bàn tay ấy dừng lại ở vai cô gái, run một nhịp, rồi giữ nguyên.
Một hơi thở dài, rất khẽ.
“Chúng ta sẽ cùng xử lý tin đồn,” — Uyển Nhi nói, giọng đã bình tĩnh trở lại. “Nhưng lần này, tôi không trốn sau luật nữa.”
“Tốt.”
“Và nếu em phản bội tôi thêm một lần…”
“Em không còn lý do để làm thế.” — Tư Dĩnh ngắt lời, mắt nhìn sâu. “Người em muốn hạ bệ… đã không còn trên ngai nữa.”
Uyển Nhi nhìn cô. Lâu thật lâu.
Rồi khẽ gật đầu:
“Vậy cùng nhau.”
Ngoài kia, tiếng mưa nhỏ dần.
Ánh đèn trong phòng dịu xuống, phản chiếu lên mặt bàn — hai bóng người chạm vào nhau ở giữa ánh sáng.
4. Kết: Một khoảng yên giữa bão
Khuya.
Tòa nhà đã tắt đèn.
Phòng tổng giám đốc vẫn sáng.
Trên màn hình, bài báo mới đăng:
“Tổng giám đốc Uy Lâm và Kiến trúc sư trẻ Trần Tư Dĩnh chính thức hợp tác trong dự án Locus. Hai người cùng xuất hiện trong buổi họp báo, bác bỏ tin đồn 7 năm trước.”
Ảnh đính kèm là khoảnh khắc Uyển Nhi đứng trước micro, Tư Dĩnh đứng sau lưng cô nửa bước — khoảng cách vừa đủ, ánh mắt trùng khớp.
Uyển Nhi khẽ thở.
Cô không thích báo chí, nhưng lần này, tiêu đề không khiến cô mệt.
“Đáng ra chị nên học cách dùng truyền thông sớm hơn.” — Tư Dĩnh nói, bước vào, mang theo hai ly cà phê.
“Tôi không thích ồn ào.”
“Nhưng đôi khi, ồn ào cũng là một cách để im lặng đúng chỗ.”
Uyển Nhi nhận ly cà phê. Tay họ chạm nhau — ấm.
“Em không về à?”
“Chưa. Còn bản kế hoạch chiếu sáng chị chưa ký.”
“Tôi tưởng em không cần chữ ký của tôi nữa.”
“Giờ thì cần. Vì lần này… em muốn chị ký vì tin.”
Uyển Nhi khẽ cười. Cô ký.
Nét chữ vững vàng, thẳng, nhưng mềm ở cuối — khác với bảy năm trước.
“Lần này…” — cô nói, “ký cho một dự án. Và một người.”
“Em biết.” — Tư Dĩnh đáp.
“Nếu còn tin đồn nữa, cô chịu trách nhiệm giải thích.”
“Em sẽ giải thích bằng công trình. Còn chị, giải thích bằng ánh nhìn.”
Họ nhìn nhau. Không có lời thừa.
Bên ngoài, mưa ngừng hẳn. Thành phố phản chiếu trong kính — ướt, nhưng sáng.
Uyển Nhi tựa nhẹ đầu vào ghế, giọng mệt nhưng ấm:
“Em biết không… Có lúc tôi nghĩ, bảy năm trước tôi cứu em. Giờ mới hiểu, có lẽ chính em mới đang cứu tôi.”
Tư Dĩnh đặt ly cà phê xuống, bước đến.
“Không ai cứu ai.” — cô nói khẽ, “chúng ta chỉ học cách đứng cùng một chỗ.”
Khoảng rỗng giữa họ, lần đầu tiên — được lấp đầy.
Không bằng lời, không bằng chạm, mà bằng một sự yên tĩnh lặng lẽ.
Một cơn bão tan, để lại mùi đất ẩm — mùi của điều gì đó đang bắt đầu lại.
“Khi bão quay về, không phải để phá hủy. Mà để rửa trôi bụi cũ trên mái nhà của hai trái tim.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bh