c6

Chương 6 — GIỮA HAI NGỌN LỬA
Sáng hôm ấy thành phố như rửa sạch sau những cơn mưa vội. Ánh sáng sớm tràn qua khung kính tầng 36, vẽ lên sàn văn phòng những dải vàng mỏng. Trong khoảng yên lặng đó, có một thứ ấm áp rất nhỏ đang lớn dần: hai con người vừa nắm tay nhau qua một cơn bão, giờ thử học cách đứng cạnh nhau trong đời thường.
Uyển Nhi đến văn phòng sớm như mọi khi. Cô đi ngang qua bảng mô hình Locus, dừng lại, đặt tay lên mép kính bảo vệ — cảm nhận đường nét đã thuộc về mình theo một cách sâu hơn. Bên cạnh, Tư Dĩnh đã có mặt, bưng hai ly cà phê, ánh mắt tròn đầy một niềm hài lòng nho nhỏ khi thấy người kia.
“Em lấy hai ly,” cô nói, giọng khẽ. “Một cho sếp, một cho người làm việc quên ngủ.”
“Em đâu có quên ngủ,” Tư Dĩnh đáp, đôi môi cong lên. “Em chỉ dành thời gian cho dự án nhiều hơn giường thôi.”
Họ cười, tiếng cười dịu như một liều thuốc. Cả hai cùng ngồi bên mô hình, mở laptop, kiểm tra tiến độ. Không có ánh đèn flash, không có bàn luận trên mạng — chỉ có công việc, những con số, và một cảm giác an toàn vừa đủ.
Buổi trưa đến, Uyển Nhi gọi cuộc họp ngắn với đội quản lý: cập nhật tiến độ thi công, kiểm tra chất lượng vật liệu, xác nhận lịch nghiệm thu tuần tới — mọi thứ theo nhịp độ mà cô thích: nhanh, chính xác, không có chỗ cho ồn ào. Nhưng giữa các slide, cô thấy ánh mắt của mọi người thỉnh thoảng dừng lại nơi Tư Dĩnh — không phải vì tò mò nữa, mà vì tôn trọng. Người đàn bà giàu quyền lực nhìn vào cô nhân viên trẻ bên cạnh và thấy mình không còn cô độc.
Cho đến khi điện thoại trên bàn Tư Dĩnh rung.
Cô rút máy ra, nhìn lướt qua màn hình rồi khựng lại. Tin nhắn không phải từ số lạ: tên hiển thị — Hàn Mạnh. Một cái tên không quen với mọi người trong phòng, nhưng với Tư Dĩnh, như một vết xước lộ ra từ ký ức. Cô gõ ngắn: “Anh gọi em chứ?” rồi đặt điện thoại úp xuống lúc chưa gửi.
Uyển Nhi thấy ánh mắt cô ashen, nhưng không hỏi vội. Đôi khi, cái nhìn của cô đủ để khiến người khác muốn lùi lại. Tư Dĩnh đứng dậy xin phép, nói rằng có việc cần ra ngoài một lát — một cuộc trao đổi với nhà cung cấp vật liệu. Lời nói vậy, nhưng trong tim cô có một lát cắt: cũ gặp mới, yên ả vừa bị khua động.
Cách đó không xa, ở một quán cà phê nhỏ nơi thường dùng để tiếp khách ít ồn, Tư Dĩnh gặp Hàn Mạnh — một kiến trúc sư trẻ đã từng làm việc tại một studio châu Âu, người mà hồi còn là sinh viên cô từng ngưỡng mộ và một thời có mối quan hệ thân mật nhưng dở dang. Hàn Mạnh trả mặt lịch sự, hỏi han về dự án; lời nói của anh mềm mại, mang theo một đề nghị khiến người ta phải suy nghĩ: một lời mời tham gia một dự án bên châu Âu — một cơ hội sự nghiệp lớn, tiền lương hấp dẫn, một cánh cửa mở ra tương lai khác với Locus.
Tư Dĩnh lặng nghe. Trong mắt cô là một phản chiếu: Locus và người đang đứng vì nó. Hàn Mạnh nhận thấy điều đó, nên anh không vội vàng ép buộc; thay vào đó anh nói một cách rất tế nhị: “Em xứng đáng được chọn lựa. Nếu em cần, hãy nói cho anh biết khi nào em sẵn sàng.” Lời nói như một nhát dao nhẹ, không phải vì ác ý mà vì sự thật rằng đời người luôn có nhiều ngả.
Khi Tư Dĩnh quay về văn phòng, cô thấy trước cửa phòng làm việc Uyển Nhi đang đứng, nhìn về phía cửa sổ. Ánh mắt cô trống rỗng một thoáng rồi trở nên cứng rắn khi thấy Tư Dĩnh bước vào. Trên tay cô có một chồng giấy, thái độ trấn tĩnh như mọi khi. Nhưng cách cô nhìn vào điện thoại của Tư Dĩnh — thoáng chạm — đã đủ để khuấy lên một thứ gì đó trong lòng cô: một cảm giác lo lắng không tên.
“Việc nhà cung cấp?” Uyển Nhi hỏi. Giọng cô nghe bình thường, nhưng có một rung nhẹ ở cuối câu.
“Ừ,” Tư Dĩnh đáp. “Một số điều cần xác minh. Họ có thể chuyển bên thứ ba…” Cô ngập ngừng. “Anh Hàn có gọi em. Một lời mời làm ở châu Âu. Em đã từ chối.”
Không phải ai cũng hiểu được tầm quan trọng của câu trả lời ấy. Nhưng Uyển Nhi hiểu — bởi vì trong những năm làm việc của mình, cô biết một khi người trẻ có cơ hội lớn, người ta sẽ cân nhắc bằng mọi giá. Cô nhìn sâu vào mắt Tư Dĩnh, như muốn dò xem có thực sự là lời từ chối.
“Em có muốn đi không?” Uyển Nhi hỏi, giọng không lên gằn, chỉ là lấy một thước đo thực tế.
Tư Dĩnh khẽ lắc đầu: “Không. Em cần Locus. Em cần… chị.” Câu thứ hai như khí nóng vừa bật mở, khiến không khí trong phòng nặng hơn.
Uyển Nhi nuốt một khối u trong cổ họng. Cô có nhiều cách để đối xử với tình cảm — có lẽ cô nên bảo vệ nó bằng quyền lực, hoặc chôn vùi nó dưới những danh thiếp và lịch họp. Nhưng hôm nay cô làm điều khác: cô thả tay xuống, chạm lấy tay Tư Dĩnh — một chạm ngắn, ấm.
“Cảm ơn,” cô nói. Lời nói như thở ra từ điểm mệt mỏi. “Và nếu có lúc em cần đi, em nói với chị trước.”
Tư Dĩnh nhìn cô và cười, một nụ cười làm dịu bớt mọi sợ hãi. “Em sẽ nói. Em sẽ không bỏ chị.”
Giữa họ có một khoảng lặng an toàn, nhưng thế giới vẫn quay. Buổi chiều, khi mọi thứ tưởng như trở về nhịp bình thường, một email nội bộ làm mặt trời của họ chao đảo: một văn bản gửi từ bộ phận kiểm soát chất lượng báo cáo rằng có “nghi vấn về xuất xứ thép” trong lô hàng mới — một lô mà hợp đồng ban đầu ghi rõ tiêu chuẩn đạt chuẩn quốc tế. Thông tin này đủ để khiến phòng pháp chế và đội thi công hoảng hốt, bởi một lần nữa tin đồn có thể bị thổi bùng dưới cái mẻ “chất lượng”.
Uyển Nhi triệu tập họp kỹ thuật. Cô và Tư Dĩnh lao vào rà soát từng giấy tờ. Phần ký nhận, phần nghiệm thu, biên bản thử cơ tính — tất cả được đem ra ánh sáng. Họ phát hiện ra điểm bất thường: một phụ lục hợp đồng bị thay đổi không đúng quy trình, một chữ ký số bị sửa. Mắt họ nhìn nhau — cả hai đều hiểu những gì phải làm.
“Tôi cần anh em an ninh CNTT vào kiểm tra ngay logs,” Uyển Nhi nói. “Và em — cô Trần — cho tôi danh sách tất cả nhà cung cấp và người liên quan trực tiếp trong quá trình ký hợp đồng.”
Tư Dĩnh đáp: “Em làm ngay.” Trong ánh mắt cô có một quyết tâm khác: không phải trả thù nữa mà là bảo vệ. Locus không phải một món đồ để đánh cược — đó là một nơi chứa đựng ký ức, chứa đựng sự biến đổi mà cô tin.
Cuộc điều tra nội bộ hé lộ một điều khó chịu: một số email nội bộ của một nhân viên tạm thời đã bị trích xuất và chỉnh sửa, nhằm đưa vào một phụ lục giả mạo. Dấu vết dẫn về một công ty trung gian mà trước kia đã thua một gói thầu do Locus không chọn họ. Màu sắc của âm mưu trở nên rõ: ai đó muốn phá án dự án bằng cách làm lung lay niềm tin công chúng vào chất lượng.
Kẻ thù không phải lúc nào cũng ở ngoài. Đôi khi mưu toan nằm ngay giữa, nơi lợi ích chồng chéo và ghen ghét cá nhân. Cả đội lật tung từng file, hỏi từng người có can dự. Họ đi đến một cái tên — một người quản lý cũ của dự án trước khi Tư Dĩnh tham gia, người có mâu thuẫn với đội thiết kế vì tranh cãi về quyền lợi. Căn cứ ban đầu cho kết luận: có thể có một “bàn tay” cố ý sửa đổi hồ sơ để tạo nên bằng chứng giả.
“Chúng ta cần bằng chứng pháp lý,” trưởng bộ phận pháp chế nói. “Và nếu cần, có thể công bố một báo cáo vụ việc có kiểm toán độc lập. Không nên để kẻ xấu sống trong bóng tối.”
Quá trình này làm cả hai người căng ra: mỗi cuộc gọi, mỗi cuộc xác minh mất thời gian và cảm xúc. Có lúc họ phải tranh cãi trước mặt team, vì áp lực và mệt mỏi khiến giọng nói khô khốc hơn. Một lần, trong một cuộc họp nhỏ, một cố vấn đề nghị hoãn dự án một thời gian để tránh rủi ro. Tư Dĩnh phản đối quyết liệt: “Hoãn là thua. Họ muốn chúng ta im lặng — thì họ thắng.” Câu nói của cô như một đòn khiến không khí thêm nặng. Uyển Nhi, người vốn thực dụng, im lặng một thoáng rồi đáp: “Nhưng em phải hiểu, nếu chúng ta cố ý vấp ngã, đối thủ sẽ lao vào và hạ giá chúng ta bằng mọi cách. Chúng ta phải vừa mạnh, vừa thận trọng.”
Sau hàng giờ như vậy, khi màn đêm buông, họ bước ra ban công tầng 36. Thành phố dưới kia lấp lánh, nhưng trên môi họ là những đường mệt mỏi. Tư Dĩnh tựa vào lan can, nói rất khẽ: “Em sợ.” Không phải sợ cho mình, mà sợ công trình bị hiểu sai, sợ bao công sức của đội bị quật xuống. “Em sợ họ làm hỏng Locus.”
Uyển Nhi đứng sát bên, lắng nghe. Trong một khoảnh khắc hiếm hoi, cô bỏ mặt nạ lãnh đạo — đôi tay cô rung nhẹ khi chạm vào vai Tư Dĩnh. “Chúng ta sẽ cho họ biết sự thật,” cô trả lời, “và nếu có người muốn trả thù, chúng ta sẽ tìm ra tên họ.” Lời nói quyết liệt, nhưng ở cuối là một sự mềm mại dành cho người đứng cạnh.
Cuộc điều tra kết thúc ban đầu với kết luận rằng một số chứng cứ đã bị giả mạo và có dấu hiệu của một nhân viên trung gian bị lợi dụng. Họ chuẩn bị một tuyên bố công khai mới: nêu rõ quá trình, chỉ ra những điểm nghi vấn, và cam kết gửi hồ sơ cho cơ quan điều tra. Hành động này giúp giảm bớt lực ép: công chúng dần chuyển sang thái độ chờ đợi kết luận có kiểm chứng. Không phải tất cả đều dịu xuống, nhưng họ đã cho thấy họ không run.
Đêm muộn, cả hai về văn phòng một lần nữa để ký những văn bản cuối cùng. Trong căn phòng trống, chỉ còn mô hình Locus tỏa ánh lờ mờ. Họ ngồi đối diện nhau, chiếc bàn giữa họ như một hòn đảo nhỏ. Không ai nói lời to. Mọi thứ dồn nén vào không khí.
Tư Dĩnh đưa tay rút chiếc bút mực ra khỏi túi, đặt nhẹ lên bảng ký tờ trình. Hành động ấy nhỏ bé, nhưng với họ là một nghi thức: ký tên không chỉ cho dự án, mà cho một cam kết sống chung dưới sức nặng của thị trường và ánh mắt người khác.
Khi bút nghiêng xuống, ánh mắt của Uyển Nhi không rời khỏi khuôn mặt cô. Cô thấy lỗ hổng trong sự tự tin của mình được vá dần bằng thứ mà Tư Dĩnh trao — sự thẳng thắn, sự hiện diện. Và cô nhận ra mình không còn muốn che giấu cảm xúc nữa — không bởi vì thế giới phù hợp, mà vì cô đã quá mệt mỏi để tiếp tục giả danh.
“Em mệt chứ?” cô hỏi.
“Có,” Tư Dĩnh đáp. “Nhưng em ổn.”
“Ổn?” Uyển Nhi nhếch môi. “Em ổn là em dối lòng.”
Tư Dĩnh cười yếu: “Có thể em dối. Nhưng em muốn dối kể cả khi được ở bên chị.”
Câu nói khiến Uyển Nhi bật cười, và tiếng cười tan đi trong không gian, để lại một khoảng ấm. Cô đứng dậy, đến gần. Không nói gì, cô quàng tay qua vai Tư Dĩnh — cử chỉ có hơi chủ động, có hơi chiếm hữu. Tư Dĩnh nghiêng người dựa vào người cô, cảm nhận nhịp tim hơi nhanh.
Họ ở đó, thân mật không cần lời, cho đến khi cả hai cùng rời chỗ. Trước khi ra về, Tư Dĩnh chợt quay lại, mắt sáng lên một điều quyết định: “Chị… tối nay có thể đến chỗ em không?”
Uyển Nhi nhìn cô, hiểu ngay: cô hỏi một điều nhỏ, nhưng ẩn trong đó là cần sự gần gũi, cần một chỗ để bỏ hết lớp áo sắt của quyền lực. “Tôi sẽ đến,” cô đáp, giọng nghiêm nghị nhưng ấm. “Và nếu em cảm thấy yếu, em cứ ôm chị, nhớ không?”
“Em nhớ.”
Về nhà, thành phố về đêm lơ đãng ánh đèn. Trong căn hộ nhỏ, Tư Dĩnh mở cửa, bật đèn và thấy một người đã quen hiện diện: Uyển Nhi đang ngồi trên sofa, cởi giày và đặt túi xuống một cách chuyên nghiệp nhưng bớt cứng rắn. Ánh mắt hai người chạm nhau — không còn màn lửa của hôm trước, chỉ còn cảm giác mong chờ.
Họ ngồi gần nhau, không to tiếng, chia nhau một bữa ăn vội. Trong lúc nói về những chi tiết vụ việc pháp lý cần follow-up, bàn tay họ dần dần tìm nhau. Không phải một màn kịch, mà là một phản xạ: tìm hơi ấm khi bên ngoài gió vẫn thét.
“Anh có biết không,” Uyển Nhi nói nhỏ, “nhiều khi tôi sợ mình không xứng.”
Tư Dĩnh nắm lấy tay cô, đặt lên môi một nụ hôn nhạt. “Chị xứng,” cô nói. “Và em sẽ không để ai lấy chị khỏi em bằng mánh khóe.”
Cảnh sau đó là một khoảnh khắc kéo dài: họ đứng dậy, quấn lấy nhau giữa ánh đèn phòng ngủ dịu. Cả hai tháo bỏ lớp áo khoác, một cách chậm rãi như tôn trọng một nghi thức. Nụ hôn đến nhẹ, rồi dài, không quá vội vã, nhưng cũng không rụt rè — như hai người đã học cách chạm nhau sau một thời gian dài tránh né. Cả hai gục vào nhau, hơi thở hòa, tim đập như trống đêm.
Không cần miêu tả quá chi tiết; cái quan trọng là cảm giác: họ quyết định đứng với nhau, không chỉ trong phòng họp mà cả trong chiếc giường nhỏ, trong những phút yếu lòng nhất. Tư Dĩnh kéo Uyển Nhi sát vào lòng; người tổng giám đốc, vốn quen giữ khoảng cách, lần này thì buông lỏng, cho phép mình được che chở.
Sáng hôm sau, mặc dù còn dấu mệt trên mặt, họ thức dậy trong cùng một căn phòng, tay vẫn quấn lấy nhau. Cái ôm của đêm qua không biến mất: nó trở thành một sự chắc chắn. Họ biết trước mắt còn nhiều bão — còn đối thủ, còn dư luận, còn những trò mưu mô — nhưng giữa hai người đã xuất hiện một thứ an toàn mới: một quyết tâm cùng nhau chịu trách nhiệm, cùng nhau chống lại mọi cái bóng muốn chia lìa họ.
Chương này khép lại bằng một hình ảnh rất nhẹ: hai bàn tay đặt lên mô hình Locus. Họ cùng nhau vuốt qua quảng trường rỗng, như khẳng định rằng nơi đó không còn là khoảng trống để che giấu, mà là một điểm tụ để người ta có thể đặt tin tưởng vào nhau. Trong lòng tòa nhà kính, dưới những sợi dây ánh sáng, họ đứng sát bên nhau, giữa hai ngọn lửa — ngọn lửa của thử thách và ngọn lửa của yêu — và chọn cùng giữ lửa, chứ không để nó thiêu rụi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bh