Ánh Sao
Buổi chiều mùa hè nóng bức ấy, khuôn viên của lễ hội âm nhạc"Fusion Night" rộn ràng tiếng nhạc, ánh đèn được thử trước, và hàng trăm nhân viên tất bật chuẩn bị. Sự kiện năm nay đặc biệt hơn mọi năm - lần đầu tiên, các tiết mục sẽ là sự kết hợp giữa âm nhạc sống và vũ đạo đương đại.
Joong đến địa điểm từ sớm, mang theo guitar, tai nghe và cuốn sổ tay dày đặc những nốt nhạc anh vừa mới hoàn thiện. Anh khoác một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, mái tóc buông nhẹ, gương mặt lạnh nhưng đẹp đến mức thu hút mọi ánh nhìn. Mọi người đều biết đến Joong - nghệ sĩ trẻ đang lên với chất nhạc đầy cảm xúc, nhưng ít ai có thể tiếp cận anh thật sự.
Dunk đến muộn một chút, vì vừa kịp dứt một buổi tập với nhóm vũ công của mình. Anh nhảy xuống từ chiếc xe máy, cởi mũ bảo hiểm và xoa đầu, mồ hôi còn vương trên trán. Vẻ ngoài năng động, đôi mắt sáng và nụ cười tươi rói khiến mọi người xung quanh đều cảm thấy dễ chịu.
Lúc Dunk bước vào sân khấu tập dợt, Joong đang thử hợp âm với ban nhạc.
Dunk khựng lại.
"Ồ, đẹp trai dữ," Dunk buột miệng, rồi vội vàng quay đi khi Joong bất chợt ngẩng đầu lên.
Joong nhìn thấy một chàng trai mặc áo thun rộng, quần jogger, dáng người mảnh và di chuyển rất tự nhiên. Không hiểu vì sao, ánh mắt ấy lại khiến anh khựng lại một nhịp.
"Cậu là vũ công à?" Joong hỏi khi thấy Dunk đang cầm bản kế hoạch tiến tới nhóm đạo diễn.
Dunk nhìn lên, hơi ngạc nhiên vì được hỏi thẳng.
"Ờ, đúng rồi. Tôi là Dunk - người phụ trách phần biên đạo cho tiết mục kết hợp của anh. Hân hạnh."
Dunk chìa tay ra, nụ cười không giấu nổi sự tự tin pha chút nghịch ngợm.
Joong nắm nhẹ tay cậu, ánh mắt bình thản.
"Joong. Rất vui."
Ngay từ lần đầu tiên chạm tay, cả hai đều cảm thấy có gì đó lạ lắm - như thể đã quen từ trước.
---
Buổi tập bắt đầu.
Dunk đứng giữa sàn, vừa nhảy vừa chỉ đạo nhóm vũ công, cơ thể cậu uyển chuyển, từng động tác dứt khoát nhưng mềm mại. Joong ngồi trên bậc cầu thang phía sau sân khấu, vừa đánh guitar vừa lặng lẽ quan sát.
"Cậu ấy nhảy như thể đang kể chuyện bằng cơ thể vậy..." - Joong thầm nghĩ.
Sau buổi tập, Dunk đến gần chỗ Joong, lau mồ hôi bằng khăn rồi ngồi xuống cạnh anh.
"Anh có thấy phần beat đoạn giữa cần chậm lại không? Tụi em thử rồi, nhưng vũ đạo dễ bị gãy nhịp nếu tempo nhanh quá."
Joong gật nhẹ, mắt vẫn nhìn về phía sân khấu.
"Tôi cũng đang nghĩ vậy. Để tôi điều chỉnh lại phần nhạc. Cậu có thể nhảy thử cho tôi xem lại một lần nữa không?"
Dunk đứng lên, không nói nhiều. Nhạc vừa lên, cậu bắt đầu chuyển động, ánh đèn rọi vào cơ thể uyển chuyển như nước. Joong nhìn không rời mắt - từng nhịp chân, từng vòng tay, đều như hòa vào giai điệu anh vừa tạo ra.
Khi nhạc dừng, Dunk thở nhẹ, quay lại nhìn anh.
"Được không?"
Joong cười nhè nhẹ - rất hiếm thấy.
"Tốt hơn cả mong đợi."
Dunk ngồi phịch xuống sàn, bật cười.
"Vậy là em vượt qua bài kiểm tra đầu tiên rồi hả?"
"Cậu luôn tự tin thế à?" - Joong hỏi, giọng không châm biếm, mà có vẻ thích thú.
"Không phải tự tin đâu," Dunk nháy mắt, "chỉ là em tin vào những điều khiến mình thấy vui. Và hôm nay, làm việc với anh, đúng là thấy vui thật."
Joong không nói gì, chỉ nhìn Dunk. Trái tim anh lặng lẽ rung lên - cảm giác này... không phải lần đầu anh gặp một vũ công, nhưng là lần đầu anh thấy được chính mình trong ánh mắt một người xa lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip