Chương 2: "Những Mảnh Ghép Mới"


Cảnh trời hôm nay đầy mây, cơn mưa vẫn chưa dứt, mang đến một không gian tĩnh lặng, đầy sự bình yên và có phần ảm đạm. Viên Nhất Kỳ ngồi trong một quán cà phê nhỏ, đôi mắt mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ, tay cầm ly cà phê nóng nhưng tâm trí lại xa xôi, đắm chìm trong những suy nghĩ về Tỉnh Lung. Cô không thể phủ nhận rằng những buổi gặp gỡ ngắn ngủi với hắn gần đây đã làm lòng cô thêm rối bời. Những câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu, nhưng cô không biết phải làm sao để giải đáp chúng.

Cửa quán mở ra, một nhóm đồng nghiệp bước vào, làm không khí trong quán trở nên nhộn nhịp hơn. Trong số đó, người đầu tiên thu hút sự chú ý của Viên Nhất Kỳ là Lý Giai Ân, đồng nghiệp thân thiết của cô trong công ty. Giai Ân luôn là người mang lại không khí vui vẻ mỗi khi cô xuất hiện, và không bao giờ thiếu những câu chuyện dở khóc dở cười về công việc.

"Nhất Kỳ, cậu lại ngồi ở đây một mình sao? Lại nghĩ về tên nào đó à?" Lý Giai Ân ngồi xuống cạnh cô, ánh mắt nhìn cô như thể đã đoán được cô đang lo lắng về chuyện gì.

Viên Nhất Kỳ cười nhẹ, nhưng không trả lời ngay. Cô không muốn kể về Tỉnh Lung, về những cảm xúc đang gặm nhấm cô trong suốt thời gian qua. Cô chỉ nhẹ nhàng lắc đầu:

"Mình không nghĩ gì nhiều đâu, chỉ là không muốn về nhà sớm thôi."

Lý Giai Ân cười to, sau đó quay lại gọi mấy món ăn cho cả nhóm. Không lâu sau, Lâm Thư TìnhTống Hấn Nhiễm, những đồng nghiệp khác trong công ty, bước vào quán. Tống Hấn Nhiễmlà người trầm lặng và điềm đạm, trong khi Lâm Thư Tình lại luôn hoạt bát, vui vẻ, khiến không khí xung quanh trở nên rộn ràng hơn.

"Thư Tình, Hấn Nhiễm, sao hôm nay lại đến đây?" Viên Nhất Kỳ hỏi, nhìn thấy cả hai cùng bước vào.

Lâm Thư Tình khẽ mỉm cười:

"Cứ nghĩ đến Nhất Kỳ ngồi một mình ở đây, chúng tôi mới tới. Cậu vẫn chưa ăn trưa à?"

Tống Hấn Nhiễm nhanh nhảu đáp:

"Đúng rồi, cậu cứ mãi lo nghĩ về chuyện gì đó mà quên mất việc ăn uống, cứ để chúng tôi chăm sóc cậu vậy!"

Một lúc sau, cả nhóm cùng nhau ngồi vào bàn, trò chuyện về công việc, những chuyện vụn vặt trong cuộc sống hàng ngày. Dù những câu chuyện bình thường, nhưng đối với Viên Nhất Kỳ, đó là một niềm vui lớn khi được ngồi bên những người bạn thân thiết, những người luôn làm cô cảm thấy không còn cô đơn.

Nhưng giữa những tiếng cười nói vui vẻ, Viên Nhất Kỳ lại không thể ngừng nghĩ đến Tỉnh Lung, không thể quên được ánh mắt của hắn khi hắn nhìn cô. Cô không thể hiểu được vì sao lại có một người như vậy – người luôn có thể xuất hiện đúng lúc, nhưng lại không thể cho cô một câu trả lời rõ ràng về những gì hắn cảm thấy.

Chỉ một lúc sau, Hứa Dương Ngọc Trác, giám đốc của công ty, bước vào quán với vẻ mặt nghiêm túc, theo sau là Diêu Sâm, trợ lý của cô ta. Hứa Dương Ngọc Trác luôn được coi là một người phụ nữ mạnh mẽ, sắc sảo, và rất có ảnh hưởng trong công ty. Cô ta nhìn thấy Viên Nhất Kỳ và nhóm bạn, nhưng chỉ gật đầu xã giao rồi bước qua bàn.

"Tôi vừa ký xong hợp đồng quan trọng, chắc phải ngồi vài phút để thư giãn một chút." Hứa Dương Ngọc Trác nói với mọi người, sau đó nhìn Viên Nhất Kỳ một cách đầy ẩn ý.

Diêu Sâm đứng bên cạnh, vẻ mặt có chút căng thẳng. Cô ta vốn là người khá dè dặt và ít nói, nhưng đôi khi cũng có những cái nhìn rất sắc bén mà Viên Nhất Kỳ không thể bỏ qua.

Không khí trở nên có chút căng thẳng khi cả nhóm nhìn thấy sự xuất hiện của Hứa Dương Ngọc Trác và Diêu Sâm. Nhưng không ai nói gì, chỉ tiếp tục cuộc trò chuyện của mình như không có gì xảy ra. Viên Nhất Kỳ cảm thấy mình đang bị vây quanh bởi quá nhiều người, mỗi người một vẻ, mỗi người một câu chuyện riêng, nhưng trong lòng cô lại không thể quên đi hình ảnh của Tỉnh Lung.

Một lúc sau, Đoàn Áo Quyên, người bạn cũ của Viên Nhất Kỳ, cũng đến quán. Cô ta có vẻ ngoài tinh tế, dịu dàng nhưng lại ẩn chứa sự quyết đoán mạnh mẽ. Khi Đoàn Áo Quyên bước vào, cả nhóm đồng nghiệp lập tức chào đón cô, không ai là không thích Áo Quyên. Cô luôn biết cách làm cho mọi người cảm thấy thoải mái và vui vẻ.

"Chào các cậu! Cái quán này thật tuyệt, tôi không nghĩ mình lại tìm được một nơi yên tĩnh như thế này ở đây." Đoàn Áo Quyên cười tươi nói, ngồi xuống cạnh Viên Nhất Kỳ.

Viên Nhất Kỳ mỉm cười đáp lại:

"Cậu đến đây cũng là một sự trùng hợp đấy, mình cũng đang ngồi cùng mọi người."

Cả nhóm tiếp tục nói chuyện rôm rả, nhưng Viên Nhất Kỳ cảm nhận rõ ràng rằng mình vẫn không thể thoát khỏi những suy nghĩ về Tỉnh Lung. Dù có bao nhiêu người xung quanh, cô vẫn không thể cảm thấy an yên trong lòng.

Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Liệu Viên Nhất Kỳ có thể vượt qua sự bối rối trong lòng, đối diện với những cảm xúc của mình và tìm ra câu trả lời cho những gì cô đang tự hỏi?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip