Chương 3: "Giữa Những Ngã Rẽ"
Thành phố lên đèn, ánh sáng từ các tòa nhà cao tầng phản chiếu xuống mặt đường ẩm ướt sau cơn mưa, tạo thành những vệt màu lung linh như tranh vẽ. Viên Nhất Kỳ đứng trên tầng cao nhất của tòa nhà công ty, nơi cô thường trốn đến mỗi khi cần một không gian riêng. Tay cô cầm một tách trà gừng nóng, còn lòng thì ngổn ngang.
Dạo gần đây, trái tim cô không yên. Kể từ khi Tỉnh Lung xuất hiện ngày càng thường xuyên, cô không thể phủ nhận rằng sự hiện diện ấy đã làm xáo trộn nhịp sống vốn yên ả của mình. Anh không nói nhiều, nhưng mỗi ánh mắt, mỗi cử chỉ đều như từng mũi tên nhỏ chạm đến lớp phòng vệ mà cô đã xây dựng bao năm.
Cánh cửa phía sau nhẹ nhàng mở ra. Không cần quay lại, cô cũng biết ai vừa đến.
– "Anh biết em ở đây." – Tỉnh Lung nói, giọng anh trầm và dịu, như thể đêm lạnh cũng trở nên ấm hơn.
Viên Nhất Kỳ không trả lời ngay, chỉ khẽ xoay người lại, bắt gặp ánh mắt anh – ánh mắt chưa từng thay đổi: kiên định, chân thành và khiến người khác muốn tin tưởng.
– "Anh luôn tìm được em." – Cô cười nhẹ, pha chút bất lực.
– "Vì em là người duy nhất anh muốn tìm."
Lời nói ấy khiến cô bất giác quay đi. Trái tim cô vốn không dễ rung động, nhưng Tỉnh Lung, bằng cách nào đó, lại khiến từng nhịp đập trở nên không còn dễ kiểm soát.
Sáng hôm sau, không khí trong công ty có vẻ khác lạ. Một thông báo nội bộ lan nhanh: Dự án Hợp tác với Tập đoàn Kính Hoa – một trong những bước đi quan trọng của công ty, đang cần một nhóm nhân sự chủ chốt.
Viên Nhất Kỳ nằm trong danh sách được đề cử. Nhưng điều khiến cô ngạc nhiên nhất là... người sẽ dẫn đầu nhóm: Tỉnh Lung, người vừa được bổ nhiệm làm cố vấn chiến lược từ trụ sở chính.
Phòng họp nhanh chóng chật kín. Những gương mặt quen thuộc lần lượt bước vào – Lý Giai Ân, với nét mặt đầy hứng thú; Lâm Thư Tình trầm lặng nhưng sắc sảo; Tống Hấn Nhiễm lí lắc, mang theo cốc trà sữa quen thuộc; Diêu Sâm, mặt nghiêm túc như thường lệ; và đặc biệt là Đoàn Áo Quyên, người dường như đang che giấu một bí mật gì đó sau nụ cười điềm tĩnh.
Hứa Dương Ngọc Trác – giám đốc, đứng đầu phòng họp, giọng lạnh và sắc:
– "Dự án lần này không chỉ là bước đệm phát triển cho công ty, mà còn là cơ hội chứng minh năng lực cá nhân. Tôi hi vọng mọi người nghiêm túc."
Ánh mắt bà lướt qua Nhất Kỳ, dừng lại vài giây rồi chuyển đi nơi khác.
Buổi họp bắt đầu. Tỉnh Lung đứng dậy, ánh mắt quét qua từng người.
– "Tôi không đến đây để ra lệnh, tôi đến để cùng làm. Nhưng một điều tôi mong chờ từ nhóm này – là sự chân thành."
Viên Nhất Kỳ không biết mình đang bối rối vì lời nói của anh, hay vì ánh mắt anh nhìn cô – không hề che giấu.
Sau buổi họp, Giai Ân kéo Nhất Kỳ ra ban công:
– "Không phải mình đa nghi đâu, nhưng... Tỉnh Lung thực sự là ai trong cuộc đời cậu vậy?"
– "Một người lạ... quá quen." – Cô đáp, ánh mắt lạc về phía xa.
Đêm hôm đó, Nhất Kỳ về trễ. Khi cô bước ra khỏi thang máy, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía hành lang:
– "Em quên mang ô."
Tỉnh Lung đứng đó, tay cầm chiếc ô màu tro bạc mà cô hay dùng. Ánh đèn hành lang vàng nhạt phủ lên gương mặt anh, dịu dàng mà sâu lắng.
– "Anh... làm sao biết em ở đây?"
– "Vì em đang trốn tránh." – Anh đáp khẽ.
Cô đứng yên, trái tim rung lên một nhịp khó kiểm soát.
– "Trốn cái gì?"
– "Chính anh."
Khoảnh khắc đó, không gian như ngừng lại. Không còn tiếng mưa, không còn những lời nói đã kìm nén. Chỉ còn hai con người, một nỗi khát khao thấu hiểu, và một câu hỏi không lời đáp...
Tỉnh Lung bước lại gần, giọng anh trầm ấm như một bản nhạc dịu dàng:
– "Cho anh một cơ hội... được bước vào thế giới của em."
Lần đầu tiên, Viên Nhất Kỳ không lùi lại. Dù trái tim cô vẫn còn sợ hãi, nhưng ánh mắt ấy... ánh mắt như mặt trời giữa mùa đông, đã khiến cô không thể quay đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip