*Chương 4: "Người Đứng Ở Phía Bóng Tối"

"Anh đã từng hứa với em... sẽ không vì ai mà thay đổi."
Giọng Diêu Sâm trầm xuống, khô khốc, như gió đông cào xước vào lòng.
Tỉnh Lung đứng im. Bầu không khí trong căn phòng họp vắng lặng đến ngột ngạt. Phía ngoài, tiếng giày cao gót của nhân viên vẫn nhịp đều trên nền đá, nhưng trong đây — chỉ còn tiếng thở nặng nề, và một cơn sóng cảm xúc đang chực trào.

Viên Nhất Kỳ bước vào đúng lúc. Ánh mắt cô lướt qua hai người đang đối diện nhau, rồi dừng lại ở Diêu Sâm. Cô không nói gì, nhưng rõ ràng sự xuất hiện của cô khiến Diêu Sâm khựng lại.

– "Tôi... xin lỗi, có lẽ đến không đúng lúc." – Nhất Kỳ định quay đi, nhưng Tỉnh Lung giữ cô lại bằng ánh mắt.

– "Không, em nên ở đây." – Anh nói, nhẹ nhàng nhưng quả quyết.

Diêu Sâm bật cười, nụ cười méo mó:
– "Vậy ra từ giờ tôi là người thứ ba?"

Ba năm trước, tại trụ sở chính ở Thượng Hải, Tỉnh Lung và Diêu Sâm từng là cộng sự thân thiết, cùng nhau chia sẻ nhiều đêm không ngủ vì các bản kế hoạch, các cuộc đàm phán. Mối quan hệ giữa họ mập mờ: không ai chính thức xác nhận, cũng chẳng ai phủ nhận. Nhưng giữa họ, có những cái nắm tay trong đêm, có những cái nhìn không cần lời nói, có một hứa hẹn chưa từng nói ra — "Chờ anh... cho đến khi anh có thể đứng vững."

Diêu Sâm đã chờ. Cô bỏ cơ hội ra nước ngoài, từ chối lời mời làm giám đốc chi nhánh khác, chỉ vì một câu nói mơ hồ từ anh: "Đừng rời đi, anh cần em."

Và rồi, anh đến thành phố này. Cô cũng theo. Nhưng giờ đây, anh lại đứng cạnh một người con gái khác.

Viên Nhất Kỳ, cô gái không quá ồn ào, không kiêu kỳ, chẳng phải mẫu người nổi bật. Nhưng mỗi lần cô im lặng, lại khiến Tỉnh Lung nhìn mãi không thôi. Anh dường như dịu dàng hơn, kiên nhẫn hơn... chỉ khi đứng bên cô ấy.

Chiều hôm đó, công ty tổ chức buổi tiệc nhỏ chào mừng bước khởi động của dự án. Trong ánh đèn mờ, tiếng nhạc nhẹ vang lên như hòa nhịp cùng hơi rượu lướt nhẹ qua bờ môi.

Viên Nhất Kỳ đứng cùng Giai Ân và Thư Tình ở quầy rượu. Mắt cô thỉnh thoảng đảo qua khán phòng, nơi Tỉnh Lung đang nói chuyện với các giám đốc cấp cao. Bên cạnh anh — Diêu Sâm.

– "Cậu ổn không?" – Giai Ân hỏi nhỏ, ánh mắt đầy quan tâm.

– "Không biết." – Nhất Kỳ cười nhẹ. "Mình chưa từng nghĩ sẽ rơi vào chuyện giống tiểu thuyết như vậy."

– "Nhưng cảm xúc thì không biết diễn kịch." – Thư Tình chen vào. "Nếu tim cậu đập nhanh khi nhìn thấy anh ta, vậy là cậu biết câu trả lời rồi."

Viên Nhất Kỳ siết nhẹ ly rượu.

Bên kia phòng, Diêu Sâm cuối cùng cũng không chịu nổi. Cô cầm ly vang đỏ, bước về phía Viên Nhất Kỳ.

– "Cô Viên, chúng ta cần nói chuyện." – Cô ta không đợi phản hồi, chỉ ra hiệu Nhất Kỳ đi theo mình ra ban công.

Gió đêm thổi nhẹ, mang theo hương hoa dại. Cả hai đứng lặng vài giây trước khi Diêu Sâm lên tiếng:

– "Tôi biết cô là người khiến anh ấy thay đổi."
– "Tôi không cố ý." – Viên Nhất Kỳ khẽ nói.
– "Nhưng cô đã làm được. Anh ấy không còn là Tỉnh Lung trước đây nữa. Anh ấy vì cô mà làm những điều chưa từng làm vì tôi." – Giọng Diêu Sâm nghèn nghẹn.

Viên Nhất Kỳ không biết phải đáp thế nào. Cô không hề muốn chen vào một mối quan hệ đã có nền móng, càng không muốn trở thành lý do khiến ai đó đau khổ.

Diêu Sâm nhìn thẳng vào mắt cô, ánh nhìn vừa kiên quyết, vừa tuyệt vọng:
– "Nhưng tôi đến trước. Và tôi chưa từng rời đi. Cô có dám chắc, nếu một ngày Tỉnh Lung dao động, cô vẫn sẽ không bỏ chạy?"

Câu hỏi ấy, như một lưỡi dao. Viên Nhất Kỳ im lặng. Trong lòng cô, có điều gì đó như sụp đổ — không phải vì cô sợ, mà vì cô hiểu: tình yêu không đơn giản là hai người thích nhau.

Nó là lựa chọn. Là sự bền bỉ giữa gió bão. Là việc không quay đầu, dù quá khứ có nhiều vết cắt.

Tối đó, khi cô rời khỏi buổi tiệc, cơn mưa đột ngột đổ xuống như trút. Cô không mang ô. Nhưng một chiếc ô màu tro bạc bất ngờ che lên đầu cô từ phía sau.

– "Lần nào em cũng quên mang ô." – Tỉnh Lung nói, nửa trách, nửa dịu dàng.

Viên Nhất Kỳ khẽ ngẩng lên:
– "Lần này... là anh vẫn nhớ."
– "Anh chưa từng quên." – Anh dừng lại. "Dù có người đến trước, nhưng người anh chọn để bước tiếp... là em."

Viên Nhất Kỳ ngước nhìn anh, mưa bám trên tóc cô, mắt long lanh:

– "Em không sợ mưa, nhưng em sợ đứng một mình."
– "Từ giờ, em sẽ không phải đứng một mình nữa."

Họ bước đi dưới mưa. Phía sau lưng họ, ánh đèn thành phố phản chiếu lên những giọt nước, long lanh như giấc mơ. Nhưng ở một góc xa, Diêu Sâm vẫn đứng đó, một mình, chiếc ô trong tay run nhẹ.

Trong tim cô, một chương khác vừa khép lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip