Chương 5: "Lời Thú Nhận Trong Bóng Tối"

"Em thích cô ấy."

Diêu Sâm nói trong một buổi họp nhóm vào cuối ngày, sau khi mọi người lục tục rời đi, chỉ còn lại cô, Viên Nhất Kỳ và một không gian lặng đến nghẹt thở.

Viên Nhất Kỳ ngẩng lên từ xấp tài liệu, không rõ là do ngạc nhiên hay chưa tin vào tai mình.

Diêu Sâm bước đến gần, ánh mắt không còn là vẻ sắc lạnh, lý trí thường ngày — mà thay vào đó, là một điều gì đó... thật hơn.

– "Tôi nghĩ... tôi đã thích cô từ rất lâu, từ cái cách cô không cố gắng gây chú ý mà vẫn khiến người khác bị hút vào. Tôi ghét cái cách tôi bắt đầu quan tâm đến từng cảm xúc vụn vặt của cô, rồi lại tự nhủ chỉ là nhất thời. Nhưng đến khi tôi thấy Tỉnh Lung ở bên cô... tôi không thể kiềm được nữa."

Viên Nhất Kỳ im lặng. Bất ngờ? Có. Bối rối? Càng nhiều hơn. Trước giờ, cô luôn nghĩ Diêu Sâm là đối thủ, là người yêu cũ không buông bỏ của Tỉnh Lung. Nhưng giờ, bức tranh đang được tô lại bằng một màu sắc không ngờ tới.

– "Tôi không muốn giành cô từ Tỉnh Lung để thắng một trò chơi." – Diêu Sâm tiếp lời, đôi mắt sáng lên trong bóng tối – "Tôi muốn giành lại cô... vì tôi yêu cô."

Vài ngày sau.
Mối quan hệ giữa ba người như một sợi dây đang căng dần đến điểm đứt. Tỉnh Lung cảm nhận được sự thay đổi trong ánh mắt của Nhất Kỳ. Không còn là cái nhìn dịu dàng trọn vẹn dành cho anh, mà có chút hoang mang, rối rắm, và một nỗi buồn rất khó gọi tên.

Anh chờ cô dưới hầm xe như thường lệ, nhưng hôm đó cô không xuất hiện.

Thay vào đó, một dòng tin nhắn đến:

"Em cần thời gian. Đừng tìm em lúc này, được không?"

Trong một quán cà phê vắng ven hồ.
Diêu Sâm ngồi đối diện Viên Nhất Kỳ. Không có sự thách thức, không có âm mưu, chỉ là một Diêu Sâm rất... người.

– "Tôi không mong cô đáp lại. Chỉ cần cô biết, dù cô không lựa chọn tôi, tôi vẫn sẽ đứng phía sau. Không để tổn thương nào chạm được đến cô nữa."

Viên Nhất Kỳ nhìn vào đáy ly, thở dài:

– "Tôi từng nghĩ mình chỉ yêu một người. Nhưng... giờ tôi không biết nữa."

– "Đừng ép mình." – Diêu Sâm nhẹ nhàng nói. "Trái tim sẽ tự chọn. Và tôi sẽ đợi. Dù kết quả là gì."

Tối hôm đó.

Tỉnh Lung đứng trước nhà Viên Nhất Kỳ. Anh cầm trong tay tấm vé máy bay – chuyến công tác sắp tới tại Nhật Bản, nơi anh muốn cô đi cùng như một cột mốc cho mối quan hệ. Nhưng bây giờ... tất cả dường như đang rẽ hướng.

Cửa mở. Cô xuất hiện, gầy đi một chút, mắt hơi sưng.

– "Anh biết em đang hoang mang." – Tỉnh Lung lên tiếng trước. "Nhưng đừng rời khỏi anh. Nếu em còn một phần nào cảm xúc, chỉ một phần nhỏ thôi... hãy để anh được nắm tay em, qua hết những hoài nghi."

Cô không trả lời ngay. Cô bước đến gần, ngẩng lên nhìn thẳng vào anh:

– "Nếu có một ngày em yêu cả anh... và một người khác, anh sẽ làm gì?"

Tỉnh Lung siết chặt tay. Một thoáng tĩnh lặng. Rồi anh nói, chậm nhưng chắc:

– "Anh sẽ không cạnh tranh. Anh sẽ chờ. Nhưng anh sẽ không buông tay."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip