Chương 6: "Người Em Chọn Là..."
Mùa thu thành phố chạm ngõ bằng những cơn gió se lạnh và những hàng cây thay lá dọc bờ sông. Những điều không tên như mùi gió, ánh nắng hay tiếng lá xào xạc đôi khi lại là nhân chứng rõ ràng nhất cho sự đổi thay trong lòng người.
Viên Nhất Kỳ ngồi một mình ở quán cà phê quen thuộc. Quán nhỏ nằm gọn trong một con hẻm cũ kỹ, bàn gỗ, ghế gỗ, và bài hát của Trần Duyệt nhẹ nhàng vang trong không khí: "Nếu như yêu tôi khó vậy, thì cứ để tôi đơn độc..."
Cô nhìn ra ngoài cửa kính. Tách trà trước mặt đã nguội, nhưng lòng cô vẫn còn nóng như thể đang giam mình trong một mê cung cảm xúc không lối ra.
Hai con người. Hai hướng trái tim. Một người yêu cô bằng lý trí kiên định. Một người yêu cô bằng trái tim dũng cảm đến mức khiến cô cảm thấy có lỗi vì không thể đáp lại ngay lúc đó.
Tỉnh Lung. Diêu Sâm.
Một người như ánh sáng buổi sáng. Một người như bóng tối yên bình. Cô biết, đến cuối cùng, mình không thể chọn cả hai.
Tại công ty, không khí thay đổi rõ rệt. Những lời bàn tán bắt đầu nguội đi, thay vào đó là sự tò mò lặng lẽ. Vì mọi người đều cảm nhận được rằng một điều gì đó sắp thay đổi.
Diêu Sâm vẫn giữ phong thái lạnh lùng, nhưng không còn sắc bén như trước. Anh dành nhiều thời gian hơn để quan sát Viên Nhất Kỳ từ xa — không phải như một đối thủ, mà như một người... đang học cách yêu không điều kiện.
Tỉnh Lung thì trái ngược. Anh không giấu diếm nữa. Mỗi lần xuất hiện cùng Nhất Kỳ, ánh mắt anh đều dịu dàng, trầm ổn, và không hề giấu nỗi khát khao được giữ cô lại bên đời mình.
Chiều thứ Sáu, cuộc họp chiến lược dự án kết thúc sớm hơn dự kiến. Trời bỗng mưa — một cơn mưa nhẹ như hơi thở. Trong hành lang dài lặng lẽ, Viên Nhất Kỳ đi ngang phòng làm việc của Tỉnh Lung. Cô định đi tiếp... nhưng rồi lại quay đầu.
Anh đang đứng đó, nhìn ra cửa sổ, dáng lưng cô đơn nhưng vững chãi.
– "Anh có thời gian không?" – Giọng cô nhẹ như gió.
Anh quay lại, ánh mắt thoáng bất ngờ, rồi dịu đi:
– "Anh luôn có thời gian cho em."
Họ cùng đến một quán nhỏ ven hồ. Không ánh đèn hào nhoáng. Không tiếng nhạc ồn ào. Chỉ có ánh đèn vàng nhạt và tiếng gió vỗ qua mặt hồ.
– "Em muốn nói gì đó." – Cô đặt hai tay lên bàn, lòng bàn tay lạnh ngắt.
– "Anh nghe đây."
Viên Nhất Kỳ ngước nhìn anh, đôi mắt chứa đầy chân thật:
– "Có lúc em đã nghĩ... nếu em bước khỏi tất cả, ba người sẽ bớt đau."
– "Anh không cần em hy sinh." – Tỉnh Lung siết nhẹ tay cô. "Anh chỉ cần em thành thật với chính mình."
Cô cắn nhẹ môi, rồi nói chậm rãi:
– "Người em chọn... là anh."
Tim Tỉnh Lung như ngừng đập một giây. Nhưng anh không phản ứng thái quá. Anh chỉ nhìn cô thật lâu, như để khắc khoải từng lời cô vừa thốt ra.
– "Vì sao?"
– "Vì khi em đau, em nghĩ đến anh. Khi em mệt, em muốn được nghe giọng anh. Khi em hoang mang... chỉ cần đứng cạnh anh, em đã cảm thấy đủ an toàn để không cần lời giải thích."
– "Còn Diêu Sâm..." – Cô hạ giọng – "Cô ấy cho em cảm giác được bảo vệ. Nhưng em không thể yêu chỉ vì biết ơn."
Tối hôm đó, Viên Nhất Kỳ nhắn tin cho Diêu Sâm:
"Cảm ơn anh, vì đã can đảm nói ra cảm xúc. Em trân trọng tất cả. Nhưng em xin lỗi... người em muốn nắm tay, vẫn là Tỉnh Lung."
Tin nhắn không có hồi đáp. Nhưng ở một nơi khác, trong văn phòng tối đèn, Diêu Sâm ngồi một mình. Cô đọc tin nhắn ba lần. Sau đó, cô cười. Không cay đắng. Không đau đớn. Chỉ là một nụ cười nhẹ... như người vừa thua một ván cờ mà biết trước kết cục.
Cuối chương, khi Tỉnh Lung đưa Nhất Kỳ về nhà, anh không nói gì. Chỉ im lặng giữ lấy tay cô thật lâu trước cửa.
Cô khẽ nói:
– "Ngày mai, trời chắc sẽ nắng."
Anh nhìn cô, mỉm cười:
– "Dù mưa hay nắng... chỉ cần em đứng bên cạnh, anh đều thấy ấm."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip