Chương 0: Lời Nguyền Khởi Đầu
Cung điện Long Lam – trái tim của Thủy Long Gia Tộc, một người con gái đang ngồi giữa rất nhiều những người
gục xuống dần. Từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, tan vào nền đá lạnh nơi cung điện thuỷ tộc. Cô gái với mái tóc trắng dài buông xoã như sợi tơ ánh bạc, đôi mắt tím đẫm lệ, và cô đang quỳ sụp bên cạnh người cha đang thoi thóp trên sàn đá Cẩm thạch.
"Phụ thân!... xin ngài đừng bỏ con... con xin phụ thân đó..."_ Giọng cô nghẹn ngào, từng giọt nước mắt hòa vào biển
Aquarelle Lyra siết chặt bàn tay run rẩy của ông – làn da đã tái nhợt, mạch phép lực của ông ta gần như tan biến hoàn toàn. Xung quanh cô là những thành viên thủy tộc – ánh mắt họ đong đầy nỗi sợ và căm hận. Cô mím môi sợ hãi nhìn phụ thân đang cô ngẩng đầu , nhìn cô bằng ánh mắt đục ngầu, vô cảm . Ông dùng hết sức siết chặt tay cô đến mức cô cảm thấy đau, ông gầm gừ cố nói lên từng chữ nặng nề khó nhọc
"Đáng ra... ta không nên sinh ra ngươi...thứ quái vật.."
Lời nói của ông lạnh lùng nhưng nó như lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào trái tim Aquarelle. Cô run rẩy, liên tục lắc đầu, nước mắt tuôn rơi không ngừng, giọng nức nở khẩn hoảng khẳng định trong bất lực
"Phụ Thân! Con thề con Không bao giờ muốn chuyện này xảy ra! Đây không phải lỗi của con! Xin ngài hãy nghe con PHỤ THÂN!" _ gào lớn khóc nức nở
Nhưng chẳng ai nghe được tiếng lòng của cô nữa vì bây giờ người cha trong lòng cô đã nhắm mắt, hơi thở cuối cùng của ông tan vào làn nước sâu thẩm lạnh lẽo, cô run rẩy dữ dội hơn nữa ôm chặt cơ thể cha cô trong tuyệt vọng
"PHỤ THÂN!!!" Aquarelle hét lên, tiếng gào vang vọng khắp đại điện Long Lam, nơi từng là mái ấm của cô.
Những người nhân ngư khác may mắn sống sót thì bây giờ họ đứng xung quanh, ánh mắt đầy sợ hãi và căm hận thù địch . Một người trong số họ cầm cây đinh ba, ném thẳng về phía cô. Lưỡi đinh ba xượt qua má Aquarelle, để lại vết cắt sâu và dòng máu đỏ tươi lan ra trong nước, cô giật mình sợ hãi không hiểu chuyện gì đang diễn ra
"Quái vật! Rời khỏi đây ngay!" Một giọng nói vang lên trong đám đông
"Phải! Cút đi đồ quái vật! Đừng mang tai họa đến cho chúng ta nữa!" Một người khác hét lớn hơn
Aquarelle lắc đầu liên tục, giọng cô hoảng loạn:
" Đừng mà mọi người.... Không phải... Không phải con làm... Con không muốn... Con chưa từng muốn hại ai cả...!"
Aquarelle lùi lại, ánh mắt hoảng loạn. Cô cố gắng giải thích, nhưng không ai lắng nghe. Họ bắt đầu ném những vật thể khác bắt đầu được ném về phía cô: san hô, đá, và thậm chí cả những mảnh vỡ của cung điện. Điều này khiến cô bị thương và cô không còn lựa chọn, Aquarelle quay người, bơi nhanh ra khỏi Long Cung, để lại phía sau xác cha và những ký ức đau thương mà cô sẽ mãi không quên
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Khi Aquarelle trồi lên mặt nước, bầu trời xám xịt không ánh sáng. Cô bước lên bờ, đôi chân run rẩy. Mỗi bước chân của cô khiến cỏ cây héo úa, hoa lá tan thành tro bụi. Thú rừng chạy trốn, chim chóc im bặt. Cô nhìn mọi thứ mới mẻ choáng ngộp và sợ hãi cô khuya xuống nức lên liên hồi .
"Tại sao... tại sao lại là con?" Cô thì thầm, nước mắt lăn dài trên má
Nghe một tiếng động ở bụi cây gần đó khiến cô sợ hãi rồi chạy, chạy mãi vào sâu trong rừng , nơi không ai có thể tìm thấy cô. Nhưng dù đi đến đâu, sự hủy diệt vẫn theo sau. Cây cối chết dần, đất đai nứt nẻ. Cô đứng lại nhìn xung quanh không có thứ gì mà khi cô bước qua nó đều lành lặn cả, lần này cô tuyệt vọng càng thêm tuyệt vọng . Ý chí , lẫn thế trạng của cô đã đến giới hạn, Aquarelle quỳ xuống, đôi tay ôm lấy đầu.
Nếu con biến mất... mọi người sẽ được bình yên...Cô thoáng nghĩ
Tối đó, dựa trên vốn kiến thức ít ỏi ở đất liền mà cô đã học được dưới long cung cô đã tìm ra một loại quạ cực độc và khi hái được nó không suy nghĩ nhiều cô liền cho vào miệng nhai nuốt nhưng 1 phút....2 phút rồi...5 phút không có bất kì hiện tượng nào chứng tỏ cô đã trúng độc cô không hiểu nhưng điều đó không có nghĩa cô từ bỏ việc sẽ biến mất, cô đã thử nhiều cách như từ làm bạn thân mất máu nhưng vô ít vì tốc độ hồi phục của cô quá nhanh, cô thử cho thú dữ ăn thịt cô nhưng vừa tới gần con thú đã ngay lập tức biến mất và cứ thế mỗi lần cố gắng thì nó chỉ khiến cô thêm tuyệt vọng hơn
"Tại sao... tại sao tôi không thể chết?" Cô hét lên, tiếng gào vang vọng khắp khu rừng chết chóc
Tiếng gào tuyệt vọng, là tiếng của một sinh linh đáng thương bị nguyền rủa, của một trái tim tan vỡ muốn tìm sự giải thoát, và của một hy vọng cuối cùng để được chuộc lỗi cho những điều cô gây ra. Liệu cô có thể làm được không hay cô lại tàn phá thêm nhiều người vô tội nữa, cuộc đời cô sẽ đi tới đâu trong khi ý chí cô đã đến giới hạn của kiệt quệ.
_______________________________________________________________________________________
Hết chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip