Chương 5 : Địch minh chủ ăn giấm

Sau khi nghỉ ngơi trong không gian yên tĩnh của phòng, thời điểm dùng cơm tối đã đến. Vân lão gia, một người đàn ông trầm tĩnh nhưng đầy ân cần, đã mời bọn họ đến phòng ăn, nơi mà sơn hào hải vị được bày biện một cách tinh tế, thể hiện rõ tình yêu thương vô bờ bến của ông dành cho tiểu công tử. Sự sang trọng của bàn ăn, càng làm nổi bật sự chu đáo của Vân lão gia.

Bên cạnh ông là Vân Diễm, với vẻ mặt tươi tắn và sự tự tin, sau khi dẫn bọn họ đến gặp ông và xác nhận rằng họ chính là người mà ông đang tìm kiếm cô cũng lui ra ngoài . Khi Vân Diễm vừa thấy Lý Liên Hoa đến, cô đã nở một nụ cười rạng rỡ

"Hoa Hoa huynh đến rồi ."

Lời gọi ngọt ngào ấy vừa thốt ra đã khiến cho ba người bọn họ giật mình.

Liên Hoa trong lòng thầm nghĩ: "Tiêu rồi, hủ giấm lại đổ nữa rồi."

Đúng như dự đoán của Lý thần y, Địch Phi Thanh ngay lập tức cảm thấy sự tức giận bùng lên. Hắn lạnh lùng quát: "Ai cho cô gọi y là Hoa Hoa? Thân thiết lắm à? Gọi là Lý thần y!"

Phương Đa Bệnh cũng gật đầu đồng tình, lên tiếng: "Đúng vậy, chỉ có ta và A Phi mới có tư cách gọi y như thế."

Vân Diễm, nghe hai người họ nói, quay sang nhìn Lý Liên Hoa với ánh mắt vô tội, như thể cô đang bị hai kẻ kia ức hiếp. Ánh mắt ấy khiến cho Lý Liên Hoa cảm thấy ngại ngùng, tính lên tiếng giảng hòa thì Vân lão gia đã nhanh chóng lên tiếng, đánh tan bầu không khí ngượng nghịu.

Ông ôm quyền, hướng về Địch Phi Thanh, nói: "Xin Địch minh chủ bớt giận, tiểu nữ không hiểu phép tắc đã chọc giận ngài, thật sự xin lỗi." Nói xong, ông quay sang Vân Diễm: "Còn không mau tạ lỗi với Địch minh chủ? Sau đó lui về phòng mà kiểm điểm lại bản thân đi."

Nghe ông nói vậy, Lý Liên Hoa cảm thấy ông quá nghiêm khắc. Y liền lên tiếng giải vây cho cô: "Vân lão gia, không sao đâu. Cứ để Vân tiểu thư ở lại dùng cơm với chúng ta. Chỉ là cách gọi thôi mà, đừng vì chuyện nhỏ này mà trách phạt, ảnh hưởng đến không khí của bữa ăn."

Vân Diễm thấy y ra mặt giúp mình thì vui mừng, nói: "Đa tạ huynh." Cô nhìn y với ánh mắt trìu mến, như thể muốn dâng cả trái tim cho y. Từ lần gặp đầu tiên mười hai năm trước, cô đã không thể nào quên y, và giờ đây, y lại cứu cô thêm một lần nữa.

Sự yêu thích mà cô dành cho Lý Liên Hoa ngày càng lớn, chỉ có điều lần gặp đầu tiên ở mười hai năm trước Lý Liên Hoa đã không còn nhớ. Cô ôm lấy hồi ức mà sống, suốt cả bữa ăn không nói lời nào, chỉ tập trung ăn, lâu lâu lại liếc mắt nhìn Lý Liên Hoa. Khi ăn xong, cô lấy cớ đã ăn no và xin phép về phòng trước.

Địch Phi Thanh thấy Lý Liên Hoa bênh vực cô ta thì không vui, nhưng khi ngồi vào bàn ăn, hắn không ngừng gắp đồ ăn cho y, thỉnh thoảng còn tinh tế lau đi đồ ăn dính bên khóe môi của y. Dù giận đến mấy, hắn cũng không quên chăm sóc cho Lý Liên Hoa. Không chỉ có Địch Phi Thanh, mà Phương Đa Bệnh cũng rất quan tâm, liên tục gắp thức ăn cho y. Đôi mắt của Địch Phi Thanh chưa từng rời khỏi người Lý Liên Hoa, và hắn cũng nhìn thấy ánh mắt của Vân Diễm. Chờ cho cô ta đi khỏi, hắn mới buông xuống sự cảnh giác. Hắn cảm thấy Lý Liên Hoa đi đến đâu là nợ đào hoa đi đến đó, thật không thể rời mắt khỏi con người này.

Lý Liên Hoa không thèm để ý ai nhìn mình mà cứ cuối đầu ăn, cảm giác đói cồn cào trong bụng khiến y chỉ muốn tập trung vào việc ăn. Sau khi ăn xong, y hỏi Vân lão gia về bệnh tình của tiểu công tử. Vân lão gia cũng nói ra những biểu hiện từ lúc trúng thuật đến hiện tại. Khi nghe ông kể, Lý Liên Hoa cảm thấy tình trạng ấy khá giống với Nhân Đầu Sát mà họ đã gặp ở Thôn Thạch Thọ. Nhưng điều khác biệt lần này là tròng mắt của tiểu công tử dần chuyển sang đen láy, với tốc độ và sức mạnh hơn người, khiến ông phải dùng dây xích lớn nhốt tiểu công tử trong phòng. Răng của cậu cũng mọc dài, nhìn chẳng khác gì cương thi.

Nghe Vân lão gia nói xong, bọn họ dự định ngày mai sẽ đến phòng tiểu công tử xem thử tình trạng của cậu. Sau khi ăn xong, cả ba bọn họ trở về phòng. Lý Liên Hoa bàn bạc, chỉ ra những điểm đáng ngờ của Vân gia. Đầu tiên là bằng hữu của Vân Diễm, hắn ta là ai mà lại biết thuật này? Hơn nữa, việc hắn ta nói rằng chỉ có Lý Liên Hoa mới giải được cũng khiến bọn họ nghi ngờ. Rõ ràng, số người hiểu về những bí thuật của Nam Dận rất ít, phần lớn đều là hậu nhân của hoàng thất Nam Dận, nên việc bằng hữu của Vân Diễm biết thuật này thật sự rất đáng ngờ.

Ngoài ra, Thiên Sơn Tuyết Liên chỉ mọc ở nơi cao nhất của ngọn núi, và việc Vân gia có thể hái được về, thật khiến người ta hoài nghi. Dù vậy, họ đã hứa giúp rồi, không thể bỏ mặc làm ngơ. Mọi âm mưu của Vân gia và vị bằng hữu kia sẽ rõ ràng sau khi giải độc cho tiểu công tử.

Sau khi bàn xong, Địch Phi Thanh gọi Vô Nhan, đang núp trong góc tối, đưa cho hắn đóa Thiên Sơn Tuyết Liên, nhờ hắn đưa cho Dược Ma điều chế thành thuốc. Bàn giao xong cho Vô Nhan, Phương Đa Bệnh cũng rời phòng để về nghỉ ngơi. Dù sao, cũng đã tìm được Tuyết Liên, hắn cũng buông xuống được tảng đá trong lòng. Địch Phi Thanh ở lại, vì mặc dù họ khai ba phòng, nhưng Địch Phi Thanh chắc chắn là sẽ ở chung phòng với Lý Liên Hoa.

Khi Phương Đa Bệnh về phòng, bọn hắn cũng lên giường đi ngủ. Tuyết Liên đã tìm được, Lý Liên Hoa sẽ mau chóng khỏe lại, nhưng Địch minh chủ vẫn giận lắm. Tuy ngoài mặt không thể hiện, nhưng Lý Liên Hoa đã quen hắn mười hai năm, sao có thể không nhận ra người này đang giận.

Lý Liên Hoa tiến đến chỗ Địch Phi Thanh, kéo ghế ngồi sát vào hắn, cười cười mà đưa cho hắn một cây trâm. Đó là cây trâm hắn tự làm,  khắc một đóa liên hoa đang nở. "Tặng ngươi, đừng giận nữa. Chẳng qua chỉ là cách gọi thôi mà."

Địch Phi Thanh thấy y vậy mà dùng một cây trâm dỗ mình, trong lòng còn giận lắm, nhưng tay vẫn nhận lấy cây trâm mà y tặng. "Chỉ là cách gọi thôi mà, vậy ta gọi ngươi là Tiểu Hoa được không? Hay là nương tử?"

Lý Liên Hoa thấy hắn vẫn còn dỗi thì không biết phải làm sao. Khi còn là Lý Tương Di, mỗi khi Kiều Uyển Vãn giận, hắn dỗ nàng bằng một viên kẹo. Y tưởng Địch Phi Thanh sẽ dễ dỗ hơn, nào ngờ lại khó như vậy. "Ngươi muốn sao mới hết giận?"

Vừa dứt câu, Địch Phi Thanh đã chỉ vào má hắn. "Hôn ta một cái thì ta sẽ không giận nữa."

Lý Liên Hoa tròn mắt nhìn hắn. Mới một năm không gặp, hắn lại trở nên mặt dày như vậy. Nhưng dù sao, cũng là họa do mình gây ra. Y đành nhón chân hôn vào má hắn một cái. "Vậy là được rồi chứ? Không được giận nữa."

Lý Liên Hoa cảm thấy nhẹ nhõm hơn, nhất là khi nhìn thấy nụ cười của Địch Phi Thanh. Dù còn chút ngượng ngùng, nhưng tình cảm giữa họ đã vượt qua những hiểu lầm nhỏ nhặt.

“Vậy là ta không còn giận nữa,” Địch Phi Thanh cười, ánh mắt sáng lên. “Nhưng mà, nếu sau này có chuyện tương tự xảy ra , cứ hôn ta một cái ta sẽ không giận nữa."

“Ngươi thật là…” Lý Liên Hoa lắc đầu, không thể không cảm thấy ấm áp trước sự nghịch ngợm của hắn. “Có khi nào ngươi nghĩ ta sẽ không chiều theo ý ngươi nữa không?”

“Không bao giờ,” Địch Phi Thanh trả lời chắc nịch, ánh mắt tràn đầy tự tin.

Cả hai cùng nằm trên giường, nắm tay nhau, tận hưởng khoảnh khắc yên bình. Đêm đã về khuya, nhưng những lo toan và phiền muộn dường như đã tan biến, nhường chỗ cho những giấc mơ đẹp.

“Ngủ ngon, nương tử,” Địch Phi Thanh thì thầm, đôi mắt khép lại. Lý Liên Hoa chỉ mỉm cười, không nói gì thêm, nhưng trong lòng tràn đầy hạnh phúc.

Cứ như thế, họ chìm vào giấc ngủ, để lại mọi lo toan ngoài cửa. Thế giới ngoài kia vẫn cứ quay, nhưng trong khoảnh khắc này, chỉ có họ và tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip