Cuộc trò chuyện giữa Lý Liên Hoa và Cửu Vương Gia kéo dài, không hề có dấu hiệu kết thúc. Trong căn phòng nhỏ của Lý Liên Hoa bức rèm khẽ đung đưa bởi cơn gió ở bên ngoài lẫn trong gió còn có mùi hương của hoa sen bên kia hồ . Địch Phi Thanh và Phương Đa Bệnh, vốn không yên tâm để y ở riêng cùng vị "ca ca thuở nhỏ," đứng lặng ngoài cửa, ánh mắt đầy sự cảnh giác.
Địch Phi Thanh không khỏi bồn chồn. Trong lòng hắn tràn ngập sự nghi hoặc. Từ khi gặp Vân Diễm, mọi chuyện đều diễn ra một cách đáng ngờ. Từ việc tiểu công tử trúng thuật Nam Dận, đến người quen của Vân Diễm dẫn đường đến Vân gia, tất cả như được sắp đặt tỉ mỉ, từng bước một dẫn dắt họ vào một cái bẫy vô hình.
Bên trong, Cửu Vương Gia chậm rãi kể lại những gì đã xảy ra trong quá khứ.
Giọng nói của hắn trầm thấp, mang theo sự u uất và cay đắng:
"Ngày Lý phủ gặp biến, ta đã cho người tìm kiếm khắp nơi, nhưng chẳng có tung tích gì của đệ và ca ca. Đến khi tìm được chút tin tức, thì Lý Tương Hiển đã mất, còn đệ đã được đưa về núi Vân Ẩn. Ta từng muốn tìm đến Vân Ẩn, nhưng bị phụ hoàng trách phạt vì vượt quyền khi truy tìm hai anh em đệ. Sau đó, hoàng thúc cũng không giữ được mạng sống, bị gán tội mưu phản và ban chết."
Hắn ngừng lại một chút, đôi mắt ánh lên sự đau đớn và căm phẫn. "Ta đã cố gắng lật lại vụ án, nhưng phụ hoàng không tin. Cuối cùng, ta bị đày ra khỏi kinh thành, danh nghĩa là Cửu Vương Gia, nhưng thực chất chỉ là một kẻ bị bỏ rơi. Trên đường đi, ta nghe tin đệ - tiểu Tương Di ngày nào - đã trở thành thiên hạ đệ nhất kiếm, nhưng cũng không dám gặp. Chỉ đến khi hay tin đệ chết trận ở Đông Hải, ta mới nhận ra mình đã sai lầm. Mười năm tìm kiếm, chỉ để gặp lại đệ, nhưng giờ đây..."
Lý Liên Hoa im lặng lắng nghe, ánh mắt lóe lên những tia sáng phức tạp. Không gian như ngưng đọng, chỉ còn tiếng lách tách của ngọn đèn dầu và hơi thở nặng nề của cả hai.
Cửu Vương Gia đột ngột thay đổi giọng điệu. "Ta không muốn giấu nữa, Tiểu Di. Ta cần máu của đệ. Với máu của đệ, ta có thể khống chế bí thuật Nam Dận, sau đó tiến cung, huyết tẩy bọn chúng. Ta sẽ thay đệ lấy lại tất cả những gì đã mất, không chỉ vì đệ, mà vì cả hoàng thúc và ta."
Lý Liên Hoa thoáng rùng mình, ánh mắt lạnh đi. "Thì ra tất cả mọi việc đều là kế hoạch của huynh. Huynh lợi dụng cả Vân Diễm, ép đệ đệ cô ấy trúng bí thuật, khiến Vân lão gia phải nhờ đến đệ. Tất cả chỉ để đưa đệ vào bẫy này."
Y bật cười, nhưng tiếng cười vang lên chua chát và đầy mỉa mai. "Người thân phản bội, bằng hữu căm ghét, ai cũng muốn tính mạng của ta. Ngay cả huynh - vị ca ca từng yêu thương ta - cũng muốn lợi dụng máu của ta để thực hiện kế hoạch điên rồ. Có khi nào, cả cuộc đời ta chỉ là một trò cười của số phận không?"
Cửu Vương Gia nhìn y, không hề nao núng. "Tiểu Di, đệ không hiểu! Bọn chúng đã cướp đi tất cả từ đệ. Nếu đệ không muốn lấy lại, ta sẽ thay đệ giành lại công bằng."
"Công bằng?" Lý Liên Hoa khẽ nghiêng đầu, ánh mắt sắc như dao, từng chữ rành rọt. "Huynh gọi đó là công bằng sao? Trả thù bằng máu chỉ mang lại thù hận, không phải công bằng. Nếu ca ca Tương Hiển còn sống, huynh ấy sẽ không bao giờ đồng ý."
Lời nói ấy như một mũi dao đâm thẳng vào lòng Thất Vương Gia. Hắn cười khổ, ánh mắt tối sầm lại. "Ta đã mất tất cả, Tiểu Di. Đệ... đệ cũng không đứng về phía ta sao?"
Không đợi câu trả lời, hắn quay người rời đi. Trước khi bước qua ngưỡng cửa, hắn lấy từ trong tay áo một viên kẹo đường, đặt lên bàn. "Đây là thứ chúng ta từng chia nhau ăn hồi nhỏ. Nếu đệ không thể tha thứ, hãy coi như ta chưa từng xuất hiện."
Cánh cửa khẽ khép lại, để lại Lý Liên Hoa ngồi thẫn thờ giữa căn phòng tràn ngập bóng tối.
Lý Liên Hoa nhìn viên kẹo đường Cửu Vương Gia để lại, ánh mắt phức tạp. Y nhớ lại những ngày thơ bé, khi viên kẹo từng là niềm vui nhỏ nhoi của hai anh em. Nhưng giờ đây, nó chỉ còn là biểu tượng của quá khứ, một quá khứ mà y đã không thể giữ lại.
Trong căn phòng, ánh nắng buổi trưa dần chuyển sắc, tạo ra những bóng đổ dài hơn. Chiếc bóng của y lặng lẽ trải dài trên nền gạch, hòa cùng bóng của viên kẹo nhỏ nhoi, như những ký ức đang kéo dài mãi không dứt.
Địch Phi Thanh và Phương Đa Bệnh đứng yên lặng, lắng nghe từng lời của Cửu Vương Gia. Ánh mắt cả hai thoáng vẻ ngỡ ngàng lẫn phức tạp, nhưng không ai cất lời. Sự nhờ cậy từ gã, cùng câu chuyện trĩu nặng những mất mát và toan tính, khiến họ cảm thấy như bị kẹt giữa lằn ranh của lòng trắc ẩn và sự cảnh giác.
Phương Đa Bệnh thoáng động môi, dường như muốn nói điều gì, nhưng ánh mắt sắc bén của Địch Phi Thanh lướt qua, khiến hắn im lặng. Cả căn phòng chìm trong bầu không khí ngột ngạt, chỉ còn tiếng rèm lay động khe khẽ, hòa cùng hơi thở đầy trăn trở của ba con người.
-----------------------------------------------------------
Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ này
Tác giả tâm huyết lắm nên không để truyện drop âu . Nhưng lâu lâu tác giả sẽ ra chậm xíu nho , mong mn thông cảm 😘
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip