11. yêu tinh
"Ê chúng mày, nhìn kìa!"
"Sao?"
"Có đúng cái đứa mà cặp kè với giảng viên Lee bên luật không?"
"Nó chứ ai, mày không thấy thẻ sinh viên đề tên Park Dohyeon hả?"
"Mới vào không lâu mà đã hớp hồn giảng viên, đúng cái loại yêu tình"
"Có khi nào cái mác sinh viên trường này cũng là do ăn nằm với giảng viên Lee mà có không chúng mày?"
"Chắc thế rồi"
"..."
Trường Seoul hôm nay coi bộ náo nhiệt hơn thường ngày ta ơi!
Mới bước có nửa cái chân vào sân trường thôi mà Park Dohyeon đã nghe bao nhiêu lời xì xào bán tán về mối quan hệ của em ta với vị giảng viên mẫu mực Lee Sanghyeok rồi.
Vậy thì sao cơ chứ?
Chẳng có sao, "yêu tinh" vẫn ăn no ngủ kĩ, xinh đẹp 24/7. Sáng nay, khi mới choàng tỉnh khỏi cơn mê, mở cái điện thoại lên đã thấy một đống tin nhắn í éo xin lỗi đủ thể loại từ Lee Minhyeong gửi tới.
Thôi thì em cũng thuận thế diễn một màn kịch khóc lóc bi thương vậy.
Cứ thoá mạ tiếp đi, người an ủi, tất bật chuẩn bị cống phẩm dâng lên hòng đổi được nụ cười của yêu tinh này chính là thái tử mà các người ca tụng chứ có phải chú của cậu ta đâu?
Hừmmm
Làm sao để trông như đã khóc rất nhiều, rất xúc động nhưng cố gắng cầm lại nước mắt ta?
Hỏi anh Siu!
•
•
"Mày cứ tô mẹ son lên mắt sao cho trông nó đỏ ửng lên, làm thêm tí ở đầu mũi, má là được ấy mà"
"À, nếu muốm thì làm tí kim tuyến cho lóng lánh cũng được, thoa ít kẻo bay mẹ vào mắt là hết cứu"
"Anh có son không, em mượn?"
"Bây giờ mà em khóc thì có được thêm cái hublot không anh nhỉ?"
"Thử đi, tao cũng muốn xem"
"Thế cho em mượn thỏi son đii"
"Lại đây tao đánh luôn cho, đảm bảo Lee Minhyeong mà qua được ải này thì Son Siwoo tao làm con chó!"
"Đừng có lố quá, đi dưới sân trường em ngại lắm, với cả mặc cái gì thì hợp nhờ?"
"Mặc như bình thường thôi, trời hơi lạnh nhưng cứ quất áo phông cho tao"
"Ò"
•
•
Sau khi tham khảo ý kiến của tổ tư vấn, chúng ta có gì?
Một em bé hải ly khóc sưng húp cả mắt, áo phông quần kẻ lén lút sau giờ học chạy đi tìm thủ khoa nọ bên quản trị để xin lỗi ngược vì đã phá hỏng thanh danh trong sạch của giảng viên Lee Sanghyeok.
Đâu chỉ vậy, em ta còn tinh tế nhét cái đồng hồ trở lại tay Lee Minhyeong , giọng điệu sụt sùi nói rằng món quà này quá quý giá, em không thể nào nhận được, em không xứng đáng để có được nó.
Chụt
"Này! Minhyeong làm gì thế, lỡ người nào thấy thì sao?"
Con gấu mặp nhân lúc em mất cảnh giác liền hôn cái chụt vào môi xinh , xấu xa thật!
Dù em đã ngay lập tức đẩy hắn ra nhưng vẫn còn rất lo lắng, liên tục ngó nghiêng xung quanh nhằm xác nhận xem có ai nhìn thấy hai người họ hay không, nhỡ có người thì toi mất!
"Người đẹp đừng khóc nữa, xấu chết đi được! Tớ không muốn thấy Dohyeon khóc đâu, cười mới xinh chứuu"
...
Thôi rồi, Lee Minhyeong chơi ngu rồi. Người đẹp không những thôi nước mắt mà còn khóc to hơn trước, môi xinh vì cố gắng không để mấy tiếng hức hức trào ra ngoài mà bặm cả vào nhau, trông xinh thế không biết nữa!
"Minhyeong chê tớ xấu, hết thích tớ rồi phải không..hức... đồ tồi!"
Đành phải tiến tới, ôm xinh yêu vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc đen nhánh. Minhyeong cúi xuống một xíu, lấy môi mình áp lên môi đối phương một lần nữa, cuốn lấy em vào nụ hôn kéo dài chừng cả phút sau đó. Tới khi bị đánh nhẹ vào lưng, hắn mới buông tha thứ mật ngọt hảo hạng kia.
"Thôi mà, lỗi cũng đâu phải do cậu đâu, tại tớ, tớ không nên bảo chú Sanghyeok tới đón cậu như vậy, làm cho cả hai đều dính vào tin đồn. Tớ xin lỗi mà, tất cả là tại tớ. Tớ cũng không có ý chê Dohyeon đâu mà, cho phép tớ xin lỗi lần hai nhé!"
"Không khóc nữa, tớ với Dohyeon đi ăn, chịu không? Trời lạnh rồi, Hadilao nhé?"
"Còn chiếc đồng hồ này... quả thực quá quý giá rồi..."
"Hay Minhyeong mang về đi nhé, tớ không xứng có được nó đâu!"
"Quà tặng cho người đẹp rồi, giờ người đẹp muốn trả lại cho tớ thì tớ biết đem cho ai đây? Người đẹp cứ việc nhận lấy, là tấm lòng thành của tớ mà."
"Nhưng mà nó quá đáng giá rồi, đếm cả trăm triệu đấy, cậu có điên không Minhyeong?"
"Giá trị như vậy mới xứng với Dohyeonie~"
"Thôi nào? Đừng băn khoăn nữa, cái gì Lee Minhyeong này có thì cậu chỉ việc lấy, cả trái tim này, bộ não này, thân thể này. Chỉ cần cậu muốn, Lee Minhyeong tớ đều cho cậu."
•
•
"Thu về, gió lộng như vậy mà áo khoác không thèm mặc, một thân áo phông ngắn tay nhông nhông tới trường, Dohyeon chả biết lo cho sức khoẻ của mình gì cả!"
"Tớ xin lỗi màaaa, lần sau không thế nữa"
"Còn có lần sau sao?"
•
•
*
*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip