14. em xinh
18+ nhè nhẹ, khôm thích thì skip ạ chứ đừng đọc rùi bắt đền sốp nha🦹🏼♂️🦹🏼♂️
____________________________
Ui chà, bình yên bên Lee Minhyeong cả tuần trời có lẽ đã làm hải ly yêu quên mất rằng mình vốn là nhân vật chính trong loạt drama tình ái với thầy giảng viên họ Lee nọ chỉ vì một lần lỡ lái xe tới đón em
Lũ người này lạ thật! Quyết dí tới cùng à?
Mà thực sự là ngoài hôm đó ra thì em chưa có gặp lại Lee Sanghyeok bất kì một lần nào nữa hết! Oan cho loopy quá đi! Có tiếng mà chả có tí miếng nào hết á
Tiết học thiết kế mà em yêu nhất nay lại chán òm. Park Dohyeon tay cầm điện thoại lướt đọc hết từng cái bình luận trên confession, thở dài thườn thượt như con hải ly úng nước ấy, thiếu sức sống mãnh liệt!
Tắt điện thoại, gạt hết mọi lắng lo, lười biếng lia đôi mắt từ nơi bụng giảng có Lee Yechan đang hăng say với kiến thức chuyên môn sang khung cửa sổ, em ngắm nhìn từng đợt tuyết rơi dày đặc ngoài kia, chắc phải lạnh, phải buốt lắm ha? Sánh ngang với lòng dạ đám người đang chửi mắng em trên mạng ấy
Toàn thân Park Dohyeon đau nhức, nhất là lưng với ngực ấy. Đau lưng thì em bị lâu rồi, từ hồi cấp 3, cứ đến mùa đông là cơn đau hành hạ liên tục, riết rồi cũng quen. Nghĩ thầm tới cái viễn cảnh sau này vòng eo của mình bị Lee Minhyeong dùng đôi bàn tay to lớn ấy nắm chặt, tím tái hết cả lên mà lắc qua giật lại cả đêm làm Dohyeon rùng mình cái nhẹ, cái ngày gãy lưng trên giường không còn xa xăm nữa rồi...
Còn ngực thì mới bị gần đây thôi, cụ thể là hôm qua. Nói một chút thì sau cái đêm đầu tiên ngủ lại, Lee Minhyeong trong cả tuần trời tiếp theo với đủ loại lý do trời ơi đất hỡi mà năm lần bảy lượt được em cho ở lại qua đêm. Mấy hôm khác có mọi người ở nhà thì còn dịu, còn ổn lắm mà cái tối hôm qua ấy, tự nhiên cả ba người anh đều bận việc hết trơn hà
Son Siu bảo đi đón một người bạn từ Trung Quốc nên về muộn nhưng cả đêm hôm đó có thấy mò về đâu? Han Wangho thì chắc là chui tọt vào lòng thỏ Choi nọ ngáy khò khò từ đời nào rồi! Noh Taeyoon cũng báo bận, không có về làm hải ly tủi thân mún chớt luôn íi.
Đành phải gọi Lee Minhyeong sang chè chén cho quên sầu vậy...
Hôm đó Park Dohyeon tỉ mỉ chuẩn bị lẩu uyên ương nhưng cuối cùng lại chả ăn được là bao, còn bị Lee Minhyeong chuốc cho say đỏ lựng cả mặt. Đôi gò má ửng hồng, ánh mắt mơ màng, lờ đờ nhưng sao khi nhìn tổng thể cả người thì nó lạ lắm, thật!
Trước khi uống rượu rõ ràng Park Dohyeon khoác lên mình chiếc hoodie xám lớn, không có var được gì nhưng bù lại là phía dưới lại chỉ mặc độc chiếc quần nỉ ngắn cũn cỡn, đủ đến nửa đùi, hoàn toàn ôm khít lấy vòng ba đầy đặn, mê hoặc vô cùng!
Vậy mà sau khi có tí men vào, cả người em nóng rực. Chẳng còn lý trí mà vội trút bỏ lớp áo hoodie hòng tìm chút mát mẻ.
Lần này thì nóng mắt chết Minhyeong hắn rồi! Sau lớp áo hoodie đó là cái áo hai dây hoạ tiết hoa nhí mỏng tang, chả che được bao nhiêu lại còn làm nồi bật lên nhiều thứ không cần thấy, vô tình "chiêu đãi" Lee Minhyeong thêm một bữa tiếc thị giác nho nhỏ nhưng cực kì chất lượng.
•
•
Dọn dẹp qua qua lại rồi cuối cùng cũng đưa được mỹ nhân về phòng. Tình cảnh lúc này á hả?
Lee Minhyeong nằm như tượng, còn Park Dohyeon say mèm thì ngủ từ bao giờ rồi, tay vòng qua cổ con gấu lớn, chân thon cũng gác hẳn lên người người ta, áp sát đến nỗi Lee Minhyeong còn nghe thấy lồng ngực em phập phồng theo hơi thở đều đều
Nhưng mà em yêu ơi, cái áo hai dây mỏng dính vốn đã đéo che được bao nhiêu rồi lúc này lại còn bị tốc lên phân nửa, để lộ ra vòng eo mảnh khảnh. Đôi chân trắng bóc, nuột nà cũng làm cho hắn nóng ran cả người. Em đang cố tình trêu chọc hắn có phải không?
Trong lúc rửa bát hắn đã phải cố gắng lắm mới không đè người đẹp ngọt nước này ra bàn bếp mà nhấp tùm lum luôn đấy! Khen Minhyeong điii
Còn giờ đây, em xinh ngay trước mặt đây rồi thì nhịn làm sao được nữa? Nếu phải nhịn thì thà bức chết hắn tại đây còn hơn. Bắt đầu từ cần cổ trắng ngần, dấu răng mang màu đỏ thẫm tương phản với nước da trắng trẻo trải dài tới tận xương quai xanh, tô điểm thêm nét gọi cảm đầy dụ hoặc
Xinh đẹp vì nhột nhột khó chịu nên có chút cựa quậy, phản kháng nhưng không đáng kể. Trông em lúc này hệt như chú cừu nhỏ sắp bị con sói xám độc ác "làm thịt" mà vẫn cố vẫy vùng tìm chút cơ hội trốn thoát. Nhưng làm gì có con cừu nào lại lả lơi, biết cách hấp dẫn, quyến rũ sói xám như vậy chứ?
Dây áo mong manh tuột xuống khỏi vai, bầu ngực trắng sứ ẩn ẩn hiện hiện trong không gian mờ ảo bơi ảnh đèn phòng. Không tính là quá to nhưng đầy đặn hơn đám con trai bình thường, sờ vào đầm tay, mềm mại hệt như da em bé
Đến tận khi khoang miệng ấm nóng bao trọn lấy đồi nhỏ, Dohyeon mới lơ mơ tỉnh lại. Những chữ cái ư a khe khẽ đủ nghe, lại còn trong trẻo mềm oặt chẳng còn tí sức lực nào chỉ càng làm Minhyeong phấn khích mà mút mạnh bạo hơn. Tay còn lại không ngơi nghỉ mà hết bóp, nắn bên ngực còn lại.
Hải ly choàng tỉnh từ cơn mê, đứng hình mất năm giây để xác nhận lại tình hình. Hoàn toàn tỉnh táo thì bàn tay con sói xám đã lần mò tới chiếc quần đùi, chuẩn bị giật phăng ra làm hải ly phát hoảng. Vội vã nắm lấy bàn tay đang đặt ở eo mình.
"Ưm.. Minhyeong.. đừng mà..."
"M-mai mình còn có tiết vào buổi sáng, thật sự.. không được mà!"
"Vậy tớ phải làm sao đây xinh đẹp ơi? Tớ đang khó chịu trong người lắm"
Thực sự nhìn bộ dạng lúng túng lúc này của Park Dohyeon làm hắn thấy dễ chịu vô cùng, chì có bên dưới là hơi khó chịu chút thôi nhưng nếu em không muốn thì hắn cũng không có ép làm gì cả
"Tớ... dùng miệng giúp Minhyoeng nhé?"
•
Chà, vốn chỉ định trêu người đẹp một chút thôi mà cuối cùng lại hoàn vốn không ít, Minhyeong gấc iu!
•
•
Lưng đau nhức, ngực rỉ máu còn miệng thì mỏi nhừ. Đêm dài thiếu ngủ làm Dohyeonie mệt chết rồi! Mau tan tiết lẹ lẹ cho ngoan xinh yêu về ngủ bù nàoooo
________________________________________
Thực sự đấy;)))))))))))))))
Mí bà cho tui xin ít nhận xét đi lần đầu viết truyện mà tui run tay vậy luôn á😿🖐🏻
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip