17. danh phận
•
•
Cả tuần trời biến mất tăm mất tích mà đùng một phát sáng ngày ba mốt, hắn ta nhắn tin rủ em qua nhà ăn tối, Son Siwoo nói như vậy không phải là không có căn cứ, lỡ hắn chuốc thuốc, xâm hại xong bán em xinh qua Trung Quốc cho người ta xẻo tạng thì sao?
Tốt nhất vẫn là nên từ chối hắn vậy, gặp ở ngoài nói chuyện sau!
•
•
Hắn ta hình như luôn biết Park Dohyeon không trụ được trước mấy lời đường mật này. Thôi thì gặp một chút cũng được, chỉ là dùng bữa tối thôi mà, có gì to tát đâu kia chứ?
•
•
5:00
"Siu, sữa tắm hương hoa hồng hay oải hương thơm hơn?"
"Không phải chúng mày hẹn nhau lúc tám giờ à? Bây giờ mới năm giờ, mày gấp cái gì?"
"Thì có gì em tới sớm một chút, cùng nhau nấu ăn không phải rất vui sao?"
"Bộ mày mắc gặp cái thằng đó lắm hả?"
Khỉ ta rời tầm mắt từ màn hình tivi hướng về phía người đang cầm hai chai sữa tắm kia, hai hôm trước rõ ràng còn hậm hực, thề sống thề chết cho Lee Minhyeong cook luôn mà bây giờ thế đấy có chết không.
"Chắc vậy"
"Anh thấy mày yếu yếu rồi"
"Yếu gì? Em chưa yêu Lee Minhyeong"
"Thì tao có bảo mày yêu nó à?"
Park Dohyeon biết mình không đấu võ mồm nổi con khỉ già, tay xách nách mang hai chai sữa tắm biến vào trong phòng, tay lướt điện thoại mở web vòng quay may mắn.
•
•
7:30
Park Dohyeon đứng trước cửa căn hộ của hắn, cảm giác đôi bàn tay mình như đã đông cứng luôn rồi! Chiếc khăn quàng cổ dày sụ được kéo lên cao che hết cả miệng và mũi, chỉ để lộ đôi mắt đen to tròn, em vừa háo hức cũng như lo lắng. Park Dohyeon sợ sẽ bị đá đi, hệt như một món đồ chơi bị vứt bỏ, hệt như những mảnh duyên nợ chóng vánh trước đây mà em từng nghe được về hắn. Em không muốn tên của mình bị đề vào danh sách người cũ của Lee Minhyeong chút nào, em và hắn còn chưa xác định quan hệ yêu đương cơ mà?
Tạm bỏ qua những lắng lo ngổn ngang trong tâm trí, em hít một hơi thật sâu, khí lạnh tràn vào cuống họng, nghẹn ngào ho khan vài tiếng rồi ấn chuông cửa. Chẳng để Dohyeon phải đợi lâu, cánh cửa nhanh chóng bật mở. Lee Minhyeong xuất hiện sau cả tuần mất tăm mất tích, vẫn là nụ cười ấm áp đó, trái tim sao lại lặng lẽ rung rinh phản chủ thế cơ chứ? Em đâu có muốn động lòng.
"Bạn tới rồi à? Mau vào trong đi trời lạnh lắm! Mình pha sẵn trà ấm để trên bàn ấy, Dohyeonie dùng một chút nhé." Lee Minhyeong vừa nói, vừa kéo Dohyeon nhanh chóng vào nhà rồi đóng cửa để giữ ấm.
Bước vào bên trong, Dohyeon lập tức cảm nhận được hơi ấm lan toả khắp nơi trong căn nhà. Không gian tuy không lớn nhưng gọn gàng và ấm cúng biết bao, những ngọn đèn vàng dịu nhẹ càng làm nổi bật bức tranh treo tường trong căn phòng khách. Mùi hương thơm nồng của món ăn từ căn bếp phả ra khiến dạ dày Dohyeon khẽ réo lên.
Trên bàn nước, đúng như hắn nói rằng đã có sẵn một bình trà nóng giúp em sưởi ấm. Lee Minhyeong lấy ra một chiếc ly thuỷ tinh, rót cho em một ly trà ấm nóng. Nhấp ngụm đầu, đại não vốn tê rần vì cái giá rét như được thổi vào một làn hơi ấm, khiến con người ta tỉnh táo trở lại. Ấm áp như len lói vào từng tế bào trên cơ thể, đỡ lạnh thật!
"Dohyeonie đợi tớ thêm một chút nữa thôi nhé, tớ gần xong rồi đây"
Lee Minhyeong nói, tay vẫn thoăn thoắt nêm lại nước dùng cho nồi canh trên bếp. Hắn mặc một chiếc tạp dề màu xám nhạt, thân hình cao lớn nhưng từng động tác đều nhẹ nhàng, khéo léo. Em không thể rời mắt khỏi người con trai trước mặt, vô thức dõi theo không rời mắt như được chứng kiến vĩ cảnh đầy mê hoặc.
Chưa đầy mười phút sau, món ăn nóng hôi hổi vẫn đang bốc khói nghi ngút được bê ra.
Chà! Cậu chàng làm canh gà hầm, phù hợp cho thời tiết này đấy chứ?
Lee Minhyeong lại trở vào bếp một lần nữa, lần này hắn bê ra một chiếc nồi màu vàng ánh kim, bên trên bốc khỏi mờ mờ ảo ảo, thơm phết!
Nồi nhỏ được đặt xuống bên cạnh niêu canh gà, nước dùng đỏ tươi bắt mắt, từng sợi vàng màu khoai tây ẩn ẩn hiện hiện trong làn nước, trang trí thêm chút hành baro cùng đồ ăn kèm.
Thì ra đây mới là món chính mà hắn muốn em ăn ấy hả?
"Canh gà tớ học làm lần đầu, cả tuần nay tớ về nhà ngoại học làm món này đấy!"
Park Dohyeon cầm thìa lấy thử một chút nước canh, đôi môi đỏ mận chúm chím chu chu lên thổi thổi, yêu chết đi được! Lee Minhyeong nhìn bạn nhà nếm canh mà đáy mắt không giấu nổi sự mong chờ.
"Hương vị không tồi, rất ngon mà!"
"So với món canh gia truyền mà bà tớ chỉ thì hương vị còn kém xa, cậu chưa chê đã là phúc của bát canh này."
Phần còn lại của bữa ăn tiếp diễn trong tiếng nói cười rôm rả của đôi tình nhân trẻ, họ vừa ăn vừa nói về những dự định cho năm mới sắp tới.
Kết bữa, Lee Minhyeong đem ra chiếc bánh tiramisu mát lạnh đã chuẩn bị từ lâu, pha thêm hai cốc cacao nóng, lấy thêm chút bỏng ngô caramel ngọt ngào. Ngoài phòng khách, Park Dohyeon ấn lựa chọn một bộ phim mà Netflix đề cử là "bom tấn" trong năm nay, dẫu sao cũng không thể xem hết, không cần phí công chọn lựa.
Bỏ qua phần giới thiệu, Lee Minhyeong cũng vựa vặn từ phòng bếp bước ra, trên tay lỉnh kỉnh nào bánh nào bỏng nào nước bày ra trên bàn. Bắt mắt vô cùng đối với hạng người hảo ngọt như em hải ly!
•
•
Đồng hồ vừa điểm mười hai, từng chùm pháo hoa pháo hoa rực rỡ ngoài khung cửa kính thành công thu hút sự chú ý của Park Dohyeon. Vậy là bộ phim chiếu được một nửa đành phải tạm dừng.
Bước ra ban công, luồng không khí lạnh buốt của mùa đông bất ngờ ùa vào làm em xinh khẽ giật mình. Nãy giờ trong phòng nhà hắn ấm quá, làm em quên mất cái giá rét bên ngoài hiện giờ chỉ đang được tính bằng độ âm. Nhưng may thay, Lee Minhyeong đi trước một bước đã tiện tay cầm theo áo khoác dày, kịp thời phủ lên đôi bờ vai tuyệt phẩm kia, ủ ấm cho con hải ly sắp chết cóng.
Đôi mắt trong veo của Dohyeon chăm chú ngắm nhìn theo từng đợt pháo hoa sáng rực trên bầu trời đêm Seoul, còn Lee Minhyeong thì ngắm người đẹp bên cạnh tới ngẩn cả ngườic. Hôm nay mỹ nhân của hắn diện chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi, phối cùng gile bên ngoài, lúc đến đây còn cả áo khoác lông to sụ với một chiếc hoodie xám. Toàn bộ đều là quà hắn tặng, phải chăng là lụa đẹp vì người?
Tiếng pháo hoa vang dội không thể lấn áp đi nhịp đạp của trái tim. Lee Minhyeong lấy hết can đảm tích luỹ suốt mười tám năm, nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay thon dài của Dohyeon.
"Dohyeonie,..."
Giọng nói của hắn lúc này nghe thật nghiêm nghị, kiên định nhưng đầy chân thành.
"Anh thích bạn... à không, phải là yêu mẹ nó rồi, anh yêu bạn. Từ lúc vô tình nhìn thấy bạn trong lần đi lạc vào khoa kiến trúc ngày hôm đó, anh đã xiêu lòng. Cho anh cơ hội ở bên cạnh bạn, anh muốn chúng ta đường đường chính chính ở bên nhau chứ chẳng phải mập mờ không danh không phận như này nữa. Làm người yêu anh nhé?"
Trước lời tỏ tình bất ngờ từ đối tượng mập mờ suốt ba tháng qua, Park Dohyeon đứng hình mà không cần xịt keo, như thể thời gian đột nhiên ngừng lại. Cả hai nhìn nhau, đối diện với cảm xúc dồn nén bấy lâu nay. Sau chừng vài phút, em xinh khẽ cất tiếng đáp lại hắn
"Anh lớn hơn ai mà xưng anh với tớ?"
Dohyeon khẽ cười, đôi má đã đỏ ửng từ lúc nào vì bối rối
"Nhưng mà... em đồng ý!"
Đôi uyên ương xác nhận mối quan hệ yêu đương sau ba tháng đi vào tìm hiểu nhau, họ trao nhau nụ hôn dưới danh phận là người yêu của nhau, không còn là những cái chạm e dè phớt qua, không còn là nụ hôn cuồng nhiệt được xúc tác bởi men rượu. Họ là của nhau, danh chính ngôn thuận.
•
•
Vốn canh gà hầm chẳng phải thứ khiến thiếu gia Lee ròng rã học hỏi suốt một tuần mà là chiếc bánh tiramisu này cơ em gì ơi
Vậy mà, bánh lại còn hẳn một nửa, cacao cũng chưa uống hết, bỏng ngô mới vơi đi lưng chừng túi
Quần áo của đôi bạn trẻ cũng vậy, mỗi người còn một nửa, còn lại thì "lạc trôi" đi đâu ai mà biết
Các người thắc mắc làm gì?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip