18. có cởi không?



Cạch...

Tiếng đóng cửa vang lên trong thềm không gian yên tĩnh. Vào lúc năm giờ sáng, thanh âm này thật là nổi bật biết bao. Park Dohyeon trở về căn hộ nơi có ba người anh còn đang say giấc. Và dù cho em có cẩn trọng, nhẹ nhàng tới đâu thì vẫn khiến cho Wangho vốn ngủ quên trên sofa từ hôm qua khẽ khàng tỉnh giấc sau 2 tiếng chìm vào cơn mộng mị.

Han Wangho nheo nheo đôi mắt còn đang ngái ngủ, thầm xác định được rằng thân ảnh mờ tịt đang di chuyển trước mặt là em trai Dohyeon yêu dấu của mình, lèo nhèo cất tiếng sau khi cố gắng hết sức lục lọi tìm lại cái điện thoại bị đánh rơi mất trong đống chăn bông để xem giờ

"Đón năm mới cái khỉ gì mà năm giờ sáng mới vác mặt về?"

Em rắn xinh khẽ nuốt nước miếng cái ực trong những ảo giác mồ hôi đang túa ra dưới thời tiết âm độ, không thể nói trắng ra với anh là em cùng người yêu mới xác nhận mối quan hệ, hai đứa đón giao thừa bằng một nụ hôn kiểu pháp lãng mạn sau đó phang nhau tới tận bốn giờ sáng được, kiểu gì anh cũng sẽ lôi kéo bằng được hai con sâu ngủ kia dậy và bắt em giải trình cặn kẽ, sau đó mắng em té tát mất thôi!

Bé mệt rồi, bé cần được nghỉ ngơi, mắng thì mai mắng sau các anh yêu nhé?

"Em đón giao thừa xong ngủ quên bên đấy, sợ bị anh mắng nên mới cố gắng lết về đây nè"

Một lời nói dối vụng về.

Han Wangho và Park Dohyeon đều thầm đánh giá như vậy. Wangho nghĩ rằng em trai anh khờ ơi là khờ, bởi anh đã làm bạn với em Dohyeon quá lâu để hiểu rằng nếu như việc không về nhà và quên báo trước cấu thành nỗi sợ bị anh mắng thì em đã ngủ quách ở nhà Lee Minhyeong cho xong rồi sáng mai về giải thích với anh sau, đằng nào mà chả bị mắng. Park Dohyeon thà đánh một giấc ngon lành cành đào trong lòng người yêu còn hơn là mò về nhà vào cái giờ khỉ ho cò gáy này.

Điều khiến em nhỏ chột dạ dựng lên một lời nói dối tệ hại như vậy có chăng là thứ Wangho đang nghi ngờ?

Chẳng cần suy nghĩ nhiều thêm một nước, vì em Park của anh thực sự là một con hải ly khờ khạo. Dấu răng đỏ lòm sau gáy còn chưa phai, em còn dám nói mình ngủ quên?

Trong lúc ngủ, gáy em đập vào răng Lee Minhyeong à? Ai tin làm chó.

Chậc, củ cải trắng các anh trai dốc lòng dốc sức nuôi dưỡng bảo bọc ba năm nay mới được giá cao như vậy , lại bị cái thằng mập mờ ba tháng ủi mất hút luôn rồi, còn dám nói dối cả anh để bao che cho nó!

Anh nghĩ vậy thôi chứ cũng không vạch trần em luôn bây giờ , bởi vì lúc mà đôi mắt Han Wangho trở nên tỉnh táo lại sau giấc ngủ say cũng là lúc anh thấy em Dohyeon nhà mình mệt mỏi cố gắng duy trì trạng thái tốt nhất để tiếp chuyện với anh. Rõ ràng, nói dối cũng là vì em không muốn bị chất vấn ngay bây giờ, ngay trong cơn buồn ngủ đang ập tới thôi. Quà nhiên, Park Dohyeon vẫn là bé ngoan. Bé ngoan buồn ngủ, vậy thì anh sẽ để dành sáng mai mới hỏi tội thôi chứ biết làm sao giờ.

"Mắt mày trông díu hết vào kia kìa, mệt thì vào phòng nghỉ đi nhanh lên, ngã ra đây tao gọi Lee Minhyeong lên bế về giường chứ anh không có nhấc nổi mày lên đây đó!"

"Đúng là một mét sáu mươi chín chấm năm."

"?"

"Biến về phòng trước khi anh thay đổi quyết định!"

Dohyeon thừa hiểu "quyết định" đó là gì. Wangho đã rộng lượng cho qua lời nói dối vụng về ấy thì em cũng không to gan lớn mật trêu anh thêm để mà tự thiệt phần mình. Nhanh chân rảo bước về phòng, gục xuống chiếc giường mềm mại, đau mông chết Dohyeon mất thôi, người yêu chả thương em gì cạ.


Quả nhiên thời tiết lạnh buốt làm con người ta cảm thấy ngon giấc hơn nhiều. Minh chứng rõ nét nhất chính là việc em xinh họ Park đã đánh một giấc ngù sâu tới tận mười giờ sáng hôm đó. Mặc cho Lee Minhyeong có í ơi loạn xạ rủ đi ăn sáng trong hộp thư, em cũng cương quyết bỏ qua hết để nuông chiều bản thân trong chiếc chăn lông âm áp.

Dohyeon tỉnh giấc khi đã hơn mười giờ, em nheo mắt với lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường. Hàng loạt những tin nhắn của Lee Minhyeong hiện liên loá hết cả mắt, Dohyeon theo phản xạ tự nhiên mà díu hai mắt lại, mặt nhăn nhó, cố để không cho tia sáng nào có thể lọt được vào mắt mình.

Và cuối cùng, sau hơn nửa tiếng vật lộn trong phòng, từ cố gắng bước chân ra khỏi giường, cố gắng đánh răng rửa mặt trong làn nước lạnh ngắt,... nói chung là cố lắm òi á!

Mười một giờ mười một phút

Cạch

"Chịu dậy rồi đấy à?"

Giọng nói mỉa mai này đích xác là của con khỉ già họ Son chứ không lẫn đi đâu được hết ráo. Son Siwoo với bộ dạng bơ phờ sửa lại bài tiểu luận lần thứ bảy vì giảng viên thấy nó chưa có "wao" cho lắm. Nhưng mà xem ra anh ta vẫn còn khoẻ chán. Còn sức để nói em thì chắc cũng còn sức sửa bài thêm đôi ba lần nữa ấy mà! Đối diện con khỉ sắp chết khô Son Siwoo là Wangho đang soạn vội đoạn tin nhắn an ủi đàn em Choi dấu yêu đang phải mòn đít học tiết xác suất thống kê ở trường.

Ngay cái khoảnh khắc Han Wangho tắt điện thoại và để sang một bên, em biết rằng phiên toà xét xử của mình tới rồi. Nhưng có gọi là chút gì đó may mắn không khi phiên toà này Noh Taeyoon không can dán mà phải đến trường? Cũng đỡ đi một cái máy sấy

Son Siwoo hai mắt vẫn dán chặt vào cái máy tính, đôi bàn tay gõ lia lịa như muốn sửa lại tạo hình khuôn mặt của bà giảng viên khó tính bắt anh sửa bài tới tận bảy lần. Có vẻ rất bận bịu nhưng miệng xinh thì rảnh lắm. Anh ta là người cất tiếng đầu tiên

"Hôm qua sao mà về muộn?"

Không lan man, không dài dòng, không mở bài gián tiếp mà đi thẳng vào vấn đề cần bàn luận. Chỉ với sáu từ ngắn ngủi, Siwoo đã khiến bộ não của em muốn đình công luôn rồi

"Trả lời?"

Tay ngọc tay ngà tạm dừng gõ phím, cái ánh mắt mà ba phút trước hẵng còn bốn phần mệt mỏi sáu phần căm hận giờ đây đã chuyển đổi hết thành mười phần dò xét mà nhìn em. Những lúc như thế này, em Dohyeon hiểu rõ là một nụ cười tự tin không có cứu mình được đâu. Đôi mắt đen huyền xinh đẹp cụp xuống như chú cún nhỏ đợi chủ nhân trách phạt vì lỡ la cà rong ruổi cùng con cún nhà hàng xóm. Dohyeon lấy một hơi thật dài, chuẩn bị thành thật khai báo

"Thành thật sẽ được khoan hồng, trí trá sẽ bị nghiêm trị. Mày có năm phút để khai báo toàn bộ."

Han Wangho nãy giờ im lặng bỗng nhiên lên tiếng. Hai cặp mắt đeo kính nhìn chằm chằm em xinh đang vo vê mép áo đến nhăn nhúm cả lên. Môi hồng nhuận mím lại, đầu thì cúi gằm xuống. Em hiểu rõ vấn đề mà họ đang muốn nhắc đến dù cho chẳng có ai nói thẳng vào. Trốn tránh hay giả đò đều không phải là cách mà có thể dùng để chống chế hai con cáo già đời sinh viên trước mặt.

"Ờ thì... chuyện là..."

Siwoo khẽ nhấc hàng chân mày thanh tú, Wangho thì khoanh tay trước ngực đợi chờ câu trả lời

"Tiếp?"

Son Siwoo gằn giọng, anh ta không có kiên nhẫn với thế loại trả lời ấp úng thế này.

Dohyeon hết nhíu mày rồi lại bặm cắn môi xinh. Tiêu đời. Em biết chạy đi đâu bây giờ?

"Em... em ngủ quên bên đó thật mà!"

"Bọn tao biết". Han Wangho nói rồi lại ngắt, đưa tay lên đằm thắm đẩy gọng kính bằng ngón giữa. "Còn gì nữa?"

"... Rồi ngủ thôi?"

Siwoo nhíu mày. "Mặc quần áo không?"

Dohyeon hoảng hồn, mắt mở to hết sức. Tâm trí em rõ ràng loạn cào cào lên rồi, hàng phòng ngự tâm lý yếu ớt này vốn không phải đối thủ của Wangho hay Siwoo. Kiểu gì cũng phải lộ thôi.

"T-tất nhiên là có mặc, mặc. Phải mặc chứ anh!"

"Thế có cởi không?"

"Ơ-"

"Sao không trả lời tao?"

Đến nước này, Dohyeon chỉ muốn độn thổ luôn cho xong. Biết là nói dối cũng không được nữa rồi, đành phải gật đầu. Mặt mũi ửng đỏ hết cả lên.

Wangho khẽ huýt sao, còn Siwoo khoang tay, ngả ngớn dựa vào thành ghế sofa, cằm hất lên như trùm phản diện trong mấy bộ drama chiếu trên tivi vào lúc tám giờ tối hàng ngày.

"Được lắm, cuối cùng cũng chịu thừa nhận.". Siwoo gật gù. "Giờ thì kể hết đi, chi tiết vào."

"Em không kể!"

"Mày không kể?". Wangho hỏi lại

"Mày chắc không?" Siwoo nghiêng đầu.

Chiếc điênn thoại trên bàn trà đột nhiên sáng lên, là thông báo tin nhắn mới tới từ user "Lee Minhyeong" đây mà? Dohyeon lập tức vồ lấy, nhưng đáng tiếc thay là Siwoo nhanh hơn em một bước, đã chộp được chiếc điện thoại trong tay. Anh mở khoá, quét mắt qua màn hình điện thoại, rồi nở một nụ cười đáng sợ.

"Ồ, Lee Minhyeong khen tối qua mày dễ thương lắm kìa."

Dohyeon vội lao tới muốn giành lại chiếc điện thoại. Nhưng sức một làm sao chọi được sức hai, Wangho đã kịp thời chắn trước, nở một nụ cười khoái chí

"Ngồi xuống, bình tĩnh và kể hết ra, không thì mày đừng hòng qua lại với thằng cu đó nữa."

"...Anh không cấm được em đâu."

"Mày muốn thử không?"

Dohyeon tuyệt vọng ôm mặt. Xong đời. Xong thật rồi.

Nhưng mọi chuyện nào có kết thúc dễ dàng vậy được, Siwoo lướt đọc tiếp đoạn hội thoại Lee Minhyeong í ơi cả buổi sáng lúc em còn đang ngủ nữa. Anh đột nhiên bật cười khanh khách thành tiếng, Wangho thấy vậy, máu tò mò nổi lên, cũng nghiêng đầu nhìn vào màn hình

"Ồooo". Tiếng ngân dài phát ra đầy ẩn ý kỳ quặc

Dohyeon lo lắng, nhổm người dậy muốn lấy lại điện thoại nhưng hai anh lớn nào có cho, Wangho nhanh tay giấu nó ra đằng sau lưng.

"Rồi rồi, ngoài khen mày dễ thương nó còn rủ đi ăn trưa nữa này."

Cả người Dohyeon cứng đờ. "Cái gì?"

Son Siwoo rướn người lên vỗ vai em nhỏ bằng ánh mắt vô cùng thương hại. "Mày có đi không?"

"Đi... đi chứ..."

Wangho huých nhẹ vào vai Dohyeon, nở ra một nụ cười hết sức gian xảo.

"Thế này là đã công khai yêu đương chưa, hay chúng mày vẫn chơi cái trò mèo vờn chuột lén la lén lút đó?"

"Không có lén lút gì hết!"

"Thôi đi, bọn tao muốn nghe mày nói thôi chứ dấu hôn ngân đỏ lòm sau gáy đã tố giác mày từ tối qua luôn rồi. Cộng thêm cả biểu cảm của mày sáng nay nữa."

Em không dám cãi anh nữa

"Được rồi, thế mai họp khẩn lần hai, cập nhật tình hình cho Noh Taeyoon cũng như báo cáo tiến độ nhé em."

"Không có lần hai nào nữa đâu anh à."

"Bị cáo đã bị tước đoạt quyền từ chối!"

Dohyeon muốn khóc, khóc thật lớn trong lòng bạn người yêu gấu ấm áp. Hai ông kẹ trước mặt đáng sợ, bé không muốn đâu...

Dohyeon trưng ra vẻ mặt ỉu xìu phụng phịu. Nhưng đồng thời, tin nhấn từ Minhyeong vẫn sáng lên trong đầu, làn môi em bất giác cong lên.

Chết tiệt, tim đập nhanh quá!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip